
đại hôn có người ghi lại việc hoan ái, cô lại là người Từ gia, luôn luôn
chỉ có người Từ gia ghi lại, người khác ghi lại cô thế này, cô chẳng
phải là trở thành loại con cháu không ra gì ư… Hơn nữa… Hơn nữa…
Lòng Từ Đạt tấm tức không yên, dùng sức ép hắn lên giường, lại có cảm giác
hắn đang đáp lại cái hôn của cô. Trong tim vô cùng rối rắm, vừa kinh hỉ
lại xen lẫn chút sợ hãi, trong chốc lát không biết là loại xúc cảm nào.
Hắn là thực sự có ý như vậy, hay, chỉ là cố tình cho cô một chút ngọt ngào
thôi? Cô hiểu rất rõ, người đàn ông trước mắt này bề ngoài tuy là ôn
nhuận như ngọc, nhưng nội tâm ý chí đều vững như bàn thạch, vì đạt được
mục đích mà có thể lợi dụng bất kỳ kẻ nào… Cho dù là nhìn phụ hoàng
trúng độc suốt một thời gian dài cũng không hề giúp đỡ, vậy, vậy thì hy
sinh nhan sắc để dụ dỗ cô, cũng, cũng không phải là chuyện khó tin…
Trong lòng cô mơ mơ màng màng, trăm điều tư lự trộn lẫn, tư vị vừa vui vừa
khổ ép đến mức không thở nổi. Cô ngồi vắt ngang qua người hắn, ngón tay
theo bản năng lướt đến vạt áo của hắn, dứt khoát vạch ra. Mặc kệ hắn
nghĩ thế nào, cùng lắm thì cô bán mạng là được.
Cô định kéo áo hắn mở ra, nhưng, bị người nắm tay giữ lại.
Cô ngẩn người, muốn giãy, lại phát hiện chính mình không thể thoát nổi sức lực của hắn. Cô thở gấp, mở miệng muốn nói, nhưng khi khép môi lại, lửa nóng trong tim dần dần lụi tàn.
Hóa ra, hy sinh thân xác cũng có hạn nha…
May là tối đen như mực nha…
Cô khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp hơi ươn ướt, nuốt cục nghẹn ngào nơi cổ họng xuống, khụ một tiếng, cười nói:
“Là tôi không tốt… Tôi thô lỗ quá, phải không? Chuyện đó… Chuyện đó… Tôi
chỉ là muốn kiểm tra xem anh có bị tôi giẫm đến gãy xương hay không
thôi, không hề có ý tứ gì khác. Tôi không mang theo đủ bạc, sẽ không
phát triển đến bước tiếp theo đâu, để, để tôi xuống giường trước đi.”
Sức lực kia hơi buông lỏng.
Từ Đạt lập tức từ trên người hắn mà nửa bò nửa lăn để xuống giường, liên tục lùi lại phía sau, miệng cười nói:
“Tôi đi trước, đi trước…” Không để ý đụng phải cái bàn, nghe tiếng đĩa trên
bàn lách cách, hơi hoảng hốt, hít vào một hơi, lại ngửi được mùi hương
quen thuộc khó thấy. Cô hơi tần ngần, nhưng vẫn xoay người định mở cửa
chuồn lẹ.
“Nhị cô nương, chớ vội đi, ta có việc cần nói với cô.”
Cả người Từ Đạt run lên, giả vờ như không nghe thấy, muốn đẩy cửa ra chuồn khỏi hiện trường –
“Nếu cô muốn đi ra ngoài, để người ngoài thấy cô ra vào tiểu quan quán này,
ta chỉ còn cách niêm phong quán ngay trong đêm, để chừng đó tiểu quan
không có chỗ ở. Người vừa bán thân lúc nãy kia, nếu đã nhìn thấy được
nửa phần dung mạo của cô, ta cũng chỉ còn cách giết người diệt khẩu.”
Ngữ khí kia như đang mỉm cười, cô có thể tưởng tượng ra người mà thường
ngày chân mày vẫn cong cong đầy thân thiết, nhưng, từng câu từng chữ lại mang theo sát khí.
Cô cứng đờ, lập tức sững lại không nhúc nhích.
☆☆☆
Phù một tiếng, ngọn đèn dầu phía sau sáng lên.
Bóng cô đổ dài trên cánh cửa, mái tóc dài xõa tung không một chút trật tự, đồ trang sức gì cũng đều tháo xuống.
Sắc mặt cô xanh xao, chậm rãi vuốt thẳng mái tóc, chết cũng muốn chết cho đẹp mặt một chút.
Làm người thực là khó nha, muốn nhìn thấu Lý Dung Trị lại càng khó nha! Hắn thắp đèn lên làm gì? Biết trong lòng là được rồi, hắn hy sinh nhan sắc
củng cố lòng trung thành của cô – người Tây Huyền này, lấy được thứ cần
lấy là ổn rồi, bây giờ là định làm gì nữa?
Thắp đèn, buộc cô thừa nhận lúc nãy vừa suýt nữa cưỡng… thái tử Đại Ngụy?
Cô nghe tiếng hắn bước xuống giường, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên cho cong cong một chút, xoay người lại kinh ngạc nói:
“Hóa ra là điện hạ nha. Làm sao lại có thể là người vậy?”
“Là ta, Nhị cô nương không nhìn ra sao?” Hắn cười, châm nến lên, ngồi bên cạnh bàn.
“Nếu biết… tôi đây vạn vạn lần không dám mạo phạm điện hạ.”
Hắn khe khẽ nhíu này, lại cười: “Thì ra là thế. Vậy người cô biết lúc nãy, gọi là gì đây?”
“À, cả hai đều không biết nhau.”
Hắn nghe vậy, bật cười: “Cả hai đều không biết nhau… Vầy so với đàn ông tới chốn yên hoa để truy hoan hưởng lạc thì có gì khác nhau?”
Cô
chớp mắt mấy cái. Đã từng gặp Lý Dung Trị trò chuyện vui vẻ, làm cô
không thể phân biệt lúc nào là giả khi đâu là thật, hôm nay ngược lại
lại cho cô một loại cảm giác ‘tiếu lý tàng đao’ (trong nụ cười có chứa
gươm đao) vô cùng chân thật, hơn nữa cây đao kia có thể rút khỏi vỏ bất
kỳ lúc nào.
“Điện hạ, đối với người đến từ Tây Huyền Từ gia như
tôi mà nói, đến chốn yên hoa mua vui hưởng lạc cũng không phải chuyện gì mất mặt, tôi cũng không phụ bạc ai… A, đây là…” Đại tiệc cua nha! Mắt
cô lập tức sáng lòe lòe, tự động ngồi xuống.
“Ăn đi.”
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, không chút khách khí xắn cao tay áo, để lộ ra nửa cánh tay, há miệng thật to gặm một cái càng cua.
Lông mi thật dài của cô hạ xuống, lén lút dò xét hắn. Cái miệng bị hôn đến
sưng đỏ lên, mặc áo bào đen thẫm, đôi phần vừa miệng, đôi phần tuấn tú…
Miệng hắn hơi cong lên, tựa như loan đao vậy. Quả thực là tiếu lý tàng
đao mà.
“…Điện hạ, chuyện vừa rồi không nên n