Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

ò, ý bổn vương muốn thử xem có thể diệt Lý Dung Trị hay không.”

“Hóa ra thức ăn ở Túy Tâm lâu cũng ngon như vậy, không biết đầu bếp rốt cuộc đến từ đâu?”

“Cô lại rót nữa, sắp say thật rồi.”

Từ Đạt hạ tay xuống, cười rạng rỡ với hắn. “Thế này càng tốt, Vương gia

nói gì tôi cũng không nghe rõ, tôi về phòng chờ ma ma thôi…”

Ôn Vu Ý không hề giữ cô lại, thấp giọng nói như lẩm bẩm:

“Vài trăm năm trước, tứ quốc trao đổi chất tử tỏ lòng vĩnh viễn không xâm

phạm nhau. Những kẻ làm chất tử hơn phân nửa không thể chạm tay vào ngôi vị hoàng đế, nhưng, không biết là Lý Dung Trị Đại Ngụy quá dã tâm, hay

là môn khách hắn nuôi ở Đại Ngụy quá lợi hại, mấy tháng trước, thái tử

Đại Ngụy thất đức, hoàng đế Đại Ngụy giận dữ phế hắn đi, vốn tưởng chỉ

là một thời gian ngắn, nào biết bỗng nhiên trao lại ngôi cho Lý Dung Trị ở Tây Huyền.” Hắn nhìn cô ngồi trở lại ghế, cười khẽ: “Từ Đạt, rốt cuộc ta không bằng Lý Dung Trị chỗ nào, tại sao ta thấy cô lại có cảm tình

với hắn đến thế?”

Từ Đạt ngượng ngùng cười cười: “Trong lòng tôi, Vương gia và Đại Ngụy Vương gia đều là những hoàng tộc rất tốt. Chỉ là

Từ Đạt luôn hiếu kỳ với những chủng loại hải sản phong phú ở Đại Ngụy

thôi.”

Hắn cười nhạt, nói: “Chẳng lẽ ngay cả một lời thật lòng cô cũng không thể nói cho bổn vương hay sao?”

Cô thầm thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:

“Từ Đạt luôn hơi nhạy cảm. Từ Đạt vốn bất tài, lúc bị người đời cười nhạo,

hai vị Vương gia luôn che chở tôi.” Cô đứng dậy thở dài. “Lúc đấu vật,

nhị hoàng tử làm khó dễ Từ Đạt, may có Vương gia và Đại Ngụy Vương gia ở đấy tôi mới an toàn, tôi vẫn luôn nhớ trong lòng, chỉ là… Vương gia Đại Ngụy ngoại trừ bảo vệ Từ Đạt, chưa từng hùa với người khác chế giễu Từ

Đạt bao giờ.”

Ôn Vu Ý ngẩn ngơ.

“Trước năm tuổi, ai ai

cũng đối xử tốt với Từ Đạt, ai ai cũng cười nói với tôi, chưa bao giờ có một chút cợt nhại. Mỗi khi thấy Đại Ngụy Vương gia, tôi lại nhớ đến

khoảng thời gian trước năm tuổi đẹp đẽ này.”

“Cô… cũng biết, ta và hắn bảo vệ cô là có mục đích?”

Từ Đạt cười nói: “Vương gia hôm nay làm sao vậy? Ngài tiết lộ một số

chuyện vốn không nên tiết lộ rồi. Có một số việc, tốt nhất nên để yên

như vậy, đừng bới ra, để người còn có được ảo tưởng đẹp đẽ.”

“Hóa ra, cô thà để mình bị lừa cũng không muốn bỏ đi tất thảy.”

Từ Đạt mỉm cười, “Bị lừa thì ngày cũng trôi.” Chẳng lẽ bảo cô ngày nào

cũng khóc lóc tố cáo họ lợi dụng cô? Bởi vì cô là Từ Đạt, nên càng dễ

lợi dụng. Từ nhỏ đến lớn, cô chẳng qua chỉ là quân cờ để người khác mượn sức. Có kẻ nghĩ cô cả tin, lợi dụng cô để bước vào Từ phủ; có kẻ muốn

mượn cô để kết giao với hoàng thất, loại này thì nhiều không kể xiết.

Đây là điểm khác biệt giữa cô và Từ Trực, Từ Hồi, họ chỉ lợi dụng người

khác, giống như cô…

Kỳ thật hai vị chất tử Vương gia đối xử tốt

với cô, lấy lòng cô, thỉnh thoảng lợi dụng cô một chút, cô không ngại,

chất tử bên ngoài, luôn luôn vất vả, ngay cả… ngay cả ngày ấy gặp hổ,

trong lòng cô cũng biết Lý Dung Trị đã tự bảo vệ mình rất tốt rồi, cho

dù cô không muốn bước ra dụ hổ, hắn cũng sẽ sử kế lợi dụng trách nhiệm

lương tâm của cô với dân chúng kinh thành.

Cô có thể không thực thông minh, nhưng đã bao nhiêu năm gặp nhiều chuyện như vậy, nếu cô nhìn không ra thì cũng quá ngu đi.

Nói đi nói lại, vẫn chỉ có thủ lĩnh đối xử tốt với cô một cách vô tư, nghĩ

vậy, tâm tình cô chợt hứng khởi hẳn, trên đời này, cuối cùng cũng còn

một người tốt chân thành yêu quý đối đãi cô, cho nên, cô không chú ý lắm đến chuyện bọn Lý Dung Trị lợi dụng mình nữa.

Cô nghe Ôn Vu Ý nói:

“Chắc chỉ một hai tháng nữa Lý Dung Trị sẽ trở về.”

Vậy thì tiếc thật, cô nghĩ thầm. Nhưng miệng vẫn cười bảo: “Vậy phải chúc mừng Đại Ngụy Vương gia thôi.”

“Trăm năm nay, hắn là hoàng tử đầu tiên có thể về cố quốc trong tuổi thanh

niên. Vì ngôi vị hoàng đế này, hắn quả thực đã dụng tâm lương khổ.” Ôn

Vu Ý trào phúng cười, thấy Từ Đạt có vẻ tò mò, hắn như đứa con nít chồm

tới trước, cười đầy vẻ bí mật: “Từ Đạt, cô đã nghe nói tổ chế của Đại

Ngụy vốn là một vương một hậu, còn gọi là quy chế song vương?”

Cô cười gật đầu. “Tôi có nghe nói, nhưng ở Đại Ngụy chỉ có lúc ban đầu là

như thế thôi, về sau tất cả hoàng đế đều nạp thêm phi tử, chỉ là không

nhiều như tam cung lục viện ở ba nước còn lại, tôi còn nhớ, hoàng đế Đại Ngụy đời này có tổng cộng một hậu mười hai phi, ở Đại Ngụy mà nói thì

cũng không phải ít.”

“Đúng vậy.” Cứ hễ bàn chuyện người khác là

hắn lại cảm thấy hứng thú. Hắn chớp chớp đôi mắt đẹp, cười: “Quy chế của tổ tiên là thế, nhưng muốn tuân thủ hay không, còn tùy mọi người. Nhưng có điểm không đổi là, Đại Ngụy một đế một hậu, quy chế song vương,

hoàng tử trước đại hôn phải giữ mình trong sạch, con vợ kế không thể kết hôn sớm hơn trưởng tử, tuy quy củ nhưng thật ra cũng rất hòa hợp. Trước khi thái tử kế vị, bên cạnh các hoàng tử đều có tiểu quan riêng ghi lại chuyện phòng the của bọn họ, để phòng khi thái tử vi phạm còn lập thái

tử khác, tiếc là thái tử Đại Ngụy cường tráng quá mức, bây giờ lỡ thất

đức, để Lý Dung Trị được lợi…”

Từ Đạt nghe vậy,