pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

lập tức nhớ đến người hầu Lâm Tú bên cạnh Lý Dung Trị.

Ôn Vu Ý lại cười:

“Tiếc là Lý Dung Trị đến Tây Huyền khi vẫn còn thiếu niên, chưa kịp bị chỉ

hôn; tiếc là Đại Ngụy vẫn còn lưu lại cái tổ huấn nhảm nhí này, giữ mình trong sạch là để tôn trọng hoàng hậu – một bệ hạ khác, nhưng nay có ai

còn thực đối đãi với hoàng hậu Đại Ngụy như vương thượng? Tiếc là Lý

Dung Trị trời sinh chính là một tên ngốc chăm chăm tuân thủ tổ huấn;

tiếc cho một thằng đàn ông tha hương lúc hữu tình vẫn phải cẩn thận từng ly, không được nạp thiếp, cuối cùng đành phải đi tìm tiểu quan…” Hắn

liếc qua, thấy Từ Đạt phun thẳng ra một ngụm rượu.

Cô vội vàng lau miệng, lẩm bẩm: “Chuyện này tôi chưa hề nghe qua…”

Ôn Vu Ý ha ha cười:

“Hắn vốn trầm tính, không ung dung tự tại như ta, chắc sẽ không quá vài lần. Nhưng, chỉ cần người có tâm, chắc chắn không thể không thấy hành vi của hắn. Từ Đạt, cô không ở trong trung tâm quyền lực hoàng thất, nhưng

sinh ra trong thế gia chính trị như Từ gia, làm sao không biết thế cục

trước mắt, chỉ là thường ngày cô bo bo giữ mình mà thôi. Cô có biết ta

phục cô nhất ở điểm nào không?”

“Đêm nay Vương gia nói… nhiều thật.”

“Ta khâm phục nhất, chính là Viên Đồ vốn bảo một đời cô ở Tây Huyền bình

thuận vô năng, nhưng cô không vì lời ông ta mà buông xuôi, ngược lại cố

học văn học võ để tăng năng lực bản thân. Ta nghe nói cô xé bảng Hỏa

Phượng, muốn tham dự cuộc tuyển Âm phủ tướng quân, vốn lòng ta vô cùng

tiếc nuối, nếu cô có thể trở thành Âm phủ tướng quân thật, chẳng phải

tánh mạng ngắn ngủi? Nhưng, bây giờ ta lại cảm thấy, cô đi con đường

này, đối với cô là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không bị người lợi dụng nữa.”

Ngữ khí kia vô vàn tiếc nuối, Từ Đạt biết có chuyện khác thường, nhưng

trong chốc lát vẫn không thể thấu nổi ngụ ý của hắn. Đêm nay Ôn Vu Ý,

hoàn toàn không giống bình thường, bình thường hắn hay trêu ghẹo, hay

nói bá láp bông đùa, vờ như thật tình lại là giả ý, đêm nay không biết

là cố ý hay vô tình ám chỉ cho cô cái gì đây.

Người hai nước khác biệt, tâm sự gì cũng đến đó mà thôi, Ôn Vu Ý thân phận rất đặc biệt,

nói quá nhiều chuyện bí mật tức là phạm vào húy kỵ.

Ôn Vu Ý nhấp môi chén rượu, cười nói:

“Ta nhớ nhung người bạn cũ, chính là nghĩ đêm nay cô sẽ rơi vào cạm bẫy

người khác, từ nay về sau lâm vào lốc xoáy triều đình, không bao giờ còn được là một bằng hữu đơn thuần như bây giờ nữa. Từ Đạt, thật ra cứ như

cô hiện tại cũng tốt lắm, đúng không?”

Cô suy nghĩ một lát, thủy

chung vẫn không nắm được ý nghĩa lời nói của hắn, đành phải rót rượu cho hắn rồi nói lảng sang chuyện khác:

“Vương gia, thôi cứ uống rượu đi. Đêm nay coi như tôi nghễnh ngãng, nói gì cũng không nghe được.”

Hắn lười biếng liếc nhìn cô, cười một tiếng, rồi thở dài:

“Từ Đạt, cô có một điểm đáng ghét. Ở trong lòng cô, quá mức coi trọng Tây

Huyền, căn bản không coi người từ các quốc gia khác là tri kỷ, vậy tại

sao cô lại trách người khác không thật tâm mà đối xử với cô?”

Cứu mạng!

Chưa từng có thời khắc nào như bây giờ, Từ Đạt chật vật thế này, không, phải nói là, chưa từng có thời khắc nào như bây giờ, cô được mọi người chào

đón như lúc này.

May mà ánh nến trong tiểu quan quán chỉ lập lòe

không tỏ, nếu không giờ phút này cô đã thân vùi trong đàn sói. Cô khe

khẽ cười khổ, bỗng nghe tiếng bước chân lên lầu, cô ngừng thở.

“Từ nhị tiểu thư nói là đi hít thở một cái, tại sao mới nháy mắt đã không

thấy người đâu nữa?” Hai gã tiểu quan lên lầu tìm người, hết nhìn đông

lại ngó tây.

“Không phải là bị mấy tên khác kéo vào phòng rồi chứ?”

“Vậy thì tệ quá, khó lắm mới có cơ hội rời khỏi đây, nếu kẻ khác nhanh chân đến trước mà cướp mất, ta thực không cam lòng.”

“Nghe nói Từ Tam cô nương không gần nam sắc, nhưng lại là nhân vật vô cùng

quan trọng trong triều đình Tây Huyền, nếu có thể mượn đường Nhị tiểu

thư mà tiếp cận Tam tiểu thư, vậy cũng rất có lời.”

Từ Đạt liên

tục cười khổ, đúng là như thế, xem ra cô quả là khờ, vốn tưởng đêm nay

sẽ không có tiểu quan nào tới cửa, nào biết đã có hơn mười người đứng ở

ngoài.

Ôn Vu Ý hàn huyên cùng cô đến hơn nửa đêm, mới tâm không

cam, lòng không muốn đến chỗ Thanh Phong cô nương, còn cô trở về phòng

định chợp mắt một lát đến sáng sẽ rời đi, ai ngờ vừa đẩy cửa, bên trong

đã đầy phòng tiểu quan đang đợi cô.

Có kẻ vốn không thích chốn

gió trăng, nhưng vì khốn khó mà phải bán mình, muốn mượn cô rời khỏi nơi đây; có kẻ muốn mượn cửa cô hòng bước vào hoàng thất hoặc Từ gia, thậm

chí còn coi cô là ván cầu, dụ dỗ Từ Trực hay Từ Hồi.

Cô thầm thở dài, bọn tiểu quan miệng mồm trơn tuột, nhưng cô không phải kẻ ngốc, sao lại nhìn không ra được cơ chứ?

Đợi cho hai gã tiểu quan kia đi khuất, cô mới bước ra từ chỗ tối đang nấp,

cúi đầu trầm tư. Chẳng lẽ, thật muốn tùy ý chọn một người?

Cô mặc dù đến nay không có duyên với tình yêu chân chính, nhưng cũng thật sự

nghiêm túc muốn chọn một người làm bạn. Yên cầu của cô rõ ràng là không

cao mà, thậm chí có chút tàn tật cũng không sao hết, chỉ cần đối phương

thực lòng để ý đến cô, cho cô được một chút ấm áp, vậ