:
“Như vậy chúng ta sẽ không cần nhà cái, hơn nữa, người chơi có thể tùy ý quyết định tiền đặt cược lớn hay nhỏ, như thế nào?”
Lạnh
lùng trong mắt Gary vương tử rốt cục lộ ra một tia hưng phấn,“Tốt.” Nói
xong, đi đến trước một cái bàn chơi bài ngồi xuống. Biff vội vàng cùng
đi qua.
Melanie có chút lo lắng, thấp giọng nói : “Thật muốn cùng anh ta chơi?”
“Melanie, cô có biết vách núi đen là cái dạng trò chơi gì không?”
“Chẳng lẽ khác với các trò chơi khác?”
Sriranda nhìn chằm chằm bàn bài, lộ ra một cái tươi cười vô hạn châm chọc, chậm
rãi nói : “Nó là một kiểu đánh bạc đáng sợ nhất trong mấy chục cách đánh bạc nơi đây, bởi vì, nó đem thành phần vận khí quyết định hạ đến mức
thấp nhất. Trong trò chơi trí tuệ này, chỉ có thể khống chế toàn cục,
không chỗ nào bất lợi.”
Melanie cầm tay cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói câu : “Cố lên, tôi tin tưởng cô.”
Mâu quang lưu chuyển, con ngươi đen càng tỏa sáng hơn so với mấy ngọn đèn,
Sriranda xoay người đi về phía bàn chơi bàn, bước chân kiên định, tràn
ngập quyết tâm.
– nếu tôi thua ở trong này, như vậy thì con đường phía sau cũng không cần thiết phải tiếp tục đi nữa.
– bởi vì, như thế đã đủ để chứng tỏ, trong thế giới này tôi căn bản chỉ là thứ dư thừa .
– tôi đến tột cùng có thể làm nên bộ dạng gì đây? Gary vương tử, đến thử xem đi.
Artemis nhìn những văn tự kỳ quái trong ma kính.
Văn tự uốn lượn như rắn, lướt qua, phân tán, tụ hội, nhưng lại thủy chung không đọc ra được ý nghĩa đầy đủ.
Thiên phụ , vì sao có đôi khi ngay cả thần cũng không có cách nào nhìn thấu được vận mệnh?
Nếu nói, vận mệnh của nhân loại là bị thao túng ở trong tay thần , như vậy, vận mệnh của thần lại bị thao túng ở trong tay ai đây?
Cô ảm đạm xoay người rời đi.
Ngay tại nháy mắt khi cô xoay người, văn tự giống như bị một bàn tay mềm mại vuốt lên, tổ hợp thành một câu –
“Chúng ta, sẽ gặp lại.”
__________________________________
Trên bàn gỗ lim thật dài được trải lên một chiếc khăn màu xanh lá mạ, hai
người ngồi xuống đối diện, không khí trong phòng lập tức trở nên khẩn
trương mà ngưng trọng. Rất nhiều vị khách buông ván bài trong tay mình
xuống, đi tới quan sát, ngay tại lúc bồi bàn mở miệng hỏi : “Hai vị
chuẩn bị tốt rồi chứ?” Thì một tiếng hét lớn vang lên : “Từ từ! Chờ một
chút –”
Mọi người quay đầu thì thấy Eric thiếu gia đang thở hổn hển ôm cái hòm chạy tới, sau đó thả hòm lên bàn, nắp hòm bung mở,
lộ ra một đống đồng xu ở bên trong.
“Tôi cũng muốn tham gia!” Eric lớn tiếng tuyên bố, ánh mắt lại nhắm ngay Sriranda, rất có ý phân cao thấp.
Sriranda nhún vai, thản nhiên nói : “Tôi không sao cả.”
Gary vương tử liếc mắt nhìn cô một cái, dùng cái mũi khẽ hừ nhẹ một chút. Biff vội vàng nói : “Vương tử cũng không ý kiến.”
“Thật tốt quá, như vậy tôi có thể ngồi xuống rồi chứ !” Eric nhìn Melanie
đang ngồi bên cạnh Sriranda, đột nhiên đem ghế dựa đến bên cạnh cô,“Tôi
ngồi ở chỗ này! Melanie tiểu thư, hy vọng cô có thể đem may mắn của cô
chia một chút cho tôi, để cho tôi cũng dính một chút ánh sáng.”
Melanie mím môi mà cười : “Đương nhiên có thể. Chỉ là nếu thắng thì phải chia hoa hồng cho tôi nha.”
“Không thành vấn đề!” Eric mở hòm, lấy các đồng xu ở bên trong ra, đầu ngón
tay nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi lần không nhiều không ít vừa đúng 20 cái,
xếp thành một hàng trên bàn.
Trong mắt Sriranda xuất hiện
ánh sáng kì lạ, bỗng nhiên nhìn quanh bốn phía, cười nói : “Còn có bằng
hữu nào muốn tham dự không?”
“Ha ha ha, ván bài có Gary
vương tử cùng Luis thiếu gia là người trước mắt nổi bật nhất Florence,
sao tôi có thể không đặt một chân đâu?” Cùng với tiếng cười là đám người bu xem tách ra tạo một con đường thông vào, một thân sĩ trung niên dắt
một vị mỹ nhân xuất hiện bên bàn bài.
Đến khi thấy được mỹ
nhân, Sriranda lập tức đoán được thân phận của ông ta — đại vương ngọc
khí Jaquen. Cô đối với người được xưng là đệ nhất mĩ nhân Oka Biscay
không có hứng thú, lại đối với Jaquen cảm thấy tò mò, ông ta là người
duy nhất dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào chính năng lực của
mình lên chức nhân vật truyên kì trong mười đại phú hào ở Florence, hơn
nữa đến nay vẫn không có người nào biết ông ta đến từ đâu, trong mắt
người bên ngoài, ông ta cũng giống như cô, hoàn toàn đột nhiên xuất
hiện, sau một đêm thành danh.
Sriranda vội vàng đứng dậy
bắt tay cùng ông ta, không biết vì cái gì trong ánh mắt Jaquen nhìn về
phía Sriranda lại tràn ngập hương vị rất quen thuộc, giống như nụ cười
của một lão bằng hữu, xoay người ngồi xuống.
Mà bên kia,
Mesle bá tước trong mười đại phú hào cũng cảm thấy hứng thú tham dự ván
bài này, kể từ đó biến thành năm người tranh đấu.
Biff thấy mọi việc đã ổn định liền nói : “Nếu không còn ai muốn gia nhập thì bắt đầu đi.”
Bồi bàn thuần thục xốc bài, buông tay nói : “Mời các vị thiết lập mức cược.”
Eric đi trước đẩy ra 20 cái đồng xu. Jaquen cùng Mesle cũng đồng dạng, đến phiên Gary vương tử thì anh thêm 40 cái.
Sriranda nhìn hòm đồng tiền xu của Eric, lại nhìn nhìn những người khác, tuy
rằng không khoa trương
