Chị Kế Của Lọ Lem

Chị Kế Của Lọ Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

ông xuống, cũng đem đèn tắt đi, sau đó ra khỏi phòng.

Ngay tại một khắc khi anh đóng cửa phòng, trong bóng đêm truyền ra một thanh âm khàn khàn rất nhỏ , áp lực , như là theo một chỗ rất sâu truyền ra.

– đó là tiếng khóc.

__________________________________

Một quả bóng cao su nhanh như chớp lăn đến bên chân một người.

Cùng lúc đó, một thanh âm trẻ con từ phía sau vang lên : “Anh ơi, có thể giúp em nhặt cầu không?”

Trên boong tàu, thiếu niên dựa vào lan can đầu thuyền cúi thắt lưng, nhặt bóng cao su kia lên.

Tay, tiêm dài như ngọc.

Anh ta xoay người, cách anh ta mười bước là một bé trai chống nạng chờ mong nhìn anh, một đôi mắt to chớp chớp , đáng yêu nói không nên lời.

Vì thế thiếu niên đi qua, ngồi xổm xuống ở trước mặt cậu bé, đem cầu trả lại cho cậu.

“Cám ơn anh.” Bé trai lễ phép nói cảm tạ, bỗng nhiên nhìn về phía bên kia, hô,“Mẹ!”

Thiếu niên quay đầu liền thấy một thiếu phụ xinh đẹp đi tới, dắt tay bé trai

nói : “Bryan, bệnh của con còn chưa có tốt đâu, sao có thể chuồn ra đây

chơi? Bên ngoài gió quá lớn, cùng mẹ trở về khoang thuyền đi.”

“Không cần đâu, bên trong thật buồn nha. Bên ngoài không khí tốt như vậy,

người xem, còn có hải âu!”. Xác thực có mấy con hải âu bay xung quanh

cánh buồm, tiếng kêu thực êm tai.

Thiếu phụ mỉm cười nhìn

chăm chú vào thiếu niên, ôn nhu nói : “Ngại quá, đã để cho cậu chê cười

rồi. Tôi gọi là Melanie, đây là con tôi Bryan, chúng tôi đang muốn đi

Florence thăm ông của nó. Cậu thì sao?”

“Thực khéo, mục

đích của tôi cũng là Florence.” Thiếu niên mỉm cười, cúi người tao nhã

hôn tay cô ,“Tôi là Luis · Cameron, quen biết cô thật cao hứng, phu

nhân.”

Tháng tư, gió nhu hòa nhẹ nhàng thổi, đôi mắt màu

đen dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, ẩn chứa ánh sáng cơ trí, tóc đen của anh hơi hơi phất phất theo gió, có hơi thở tươi mát khó có thể miêu tả.

Con tàu chạy theo hướng gió, hướng tới mục đích cuối

cùng của chuyến lữ hành lần này – cảng lớn nhất Oka Biscay đại lục —

Babylon.

Lại xa xa –

Một mảnh biển xanh tận chân trời.

“Ta ban cho ngươi ánh mắt trí tuệ, cho ngươi thấy rõ tang thương của nhân thế.”

“Ta ban cho ngươi đôi cánh tiên mĩ lệ, cho ngươi có thể tự do tung bay.”

“Ta ban cho ngươi một nửa sức mạnh của ta, cho ngươi thay thế ta đi tìm cô ấy.”

“Ta còn muốn ban cho ngươi trầm mị của đêm đen cùng diễm hoa của ban ngày, cho ngươi có thể hoàn mỹ che dấu chính mình.”

Apollo mở bàn tay ra, một con chim nhỏ màu tím trắng chậm rãi ở lòng bàn tay anh ta sống lại.

“Đi thôi, thay ta bảo hộ cô ấy, một ngàn năm sau, ta sẽ cùng với ngươi lại gặp nhau trên con đường số mệnh.”

Chim nhỏ gianh cánh, ở trên đỉnh đầu của anh bay quanh một vòng, rồi sau đó mới mới quyết liệt bay đi.

___________________________

Ngày 10 tháng 5, Florence.

Mỗi năm một lần, nơi đây sẽ tổ chức một buổi thương hội long trọng cử hành ở ngoại ô thành Mira.

Tuy rằng còn chưa tới ngày 15 nhưng từ bốn phương tám hướng trên đường xá

đã xuất hiện bóng dáng những vị khách nối liền không dứt. Một chiếc xe

ngựa đẹp đẽ quý giá dưới sự dẫn dắt của bồi bàn tiến vào cửa lớn, lại

được nữ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp mỉm cười thân thiện đưa vào phòng trong,

tiến hành công vệc chọn lựa và đặt phòng.

Người phụ trách

chủ trì thương hội lần này là nhà giàu số một ở Oka Biscay Wendy công

tước, mà pháo đài cổ kính này là một trong 48 bất động sản trên danh

nghĩa của ông ta, vì để lần thương hội lần này càng thêm thuận lợi, ông

ta đã từ khắp nơi đưa thêm hai trăm người hầu vào đây, cố gắng đạt tới

khẩu hiệu ‘mỗi vị khách tới đây đều có thể tận hứng mà về’.

Mà chủ sự nơi này là Bentley, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ, anh ta

đứng ở cửa chính, tự mình khom người nghênh đón từng đám khách đến,

phong độ phóng khoáng, không chút khủng hoảng.

Từ trên cửa sổ lầu hai pháo đài nhìn ra vừa lúc có thể thấy thân ảnh cao gầy cao ngất của anh.

Trong phòng, hai cặp mày rậm anh tuấn cùng khuôn mặt nhăn thành một khối, chủ nhân của cặp lông mày đó khinh miệt mà ngạo mạn nói : “Nhìn tên kia

thật là không vừa mắt!”

Trên chiếc giường mềm mại có một

người đang nằm, bởi vì có bức màn trướng buông xuống cho nên dung mạo

của anh ta ở trong bóng tối mơ hồ không rõ, nhưng mà thanh âm của nụ

cười khẽ bóng loáng như tơ lụa, một chút khô khốc, một chút mềm mại, ma

sát lòng người, gợi cảm mà tinh tế,“Anh đang ghen tị với anh ta đấy à.”

“Tôi ghen tị anh ta?” Người này giống như là lần đầu tiên nghe được chuyện

chê cười nhất thế giới,“Làm ơn, tôi, con trai độc nhất nhà giàu số một ở Oka Biscay Wendy công tước, thiếu chủ nhân của tòa thành Mira này, còn

có danh xưng đệ nhất mỹ nam tử ở Florence — Eric, sẽ ghen tị một người

làm?”

“Tuy là con trai độc nhất, nhưng hiển nhiên Wendy

công tước càng coi trọng người con nuôi như anh ta hơn. Tuy là thiếu chủ Mira, nhưng ở trong này lời anh ta nói so với của anh càng có trọng

lượng hơn. Còn về phần đệ nhất mỹ nam tử……” Người nọ cố ý tạm dừng một

chút,“Anh xác định anh dám nhận xưng hô này ở trước mặt tôi?”

Eric lập tức uể oải : “Này này này, tốt xấu gì chúng ta c


Polly po-cket