
soi gương kiểm tra dung nhan, tin tưởng
không có chỗ nào không hoàn mỹ liền nói với Melanie còn đang rửa mặt
chải đầu “Em có hẹn nên sẽ không đi cùng chị, đi trước”, sau đó ra cửa.
Dọc theo đường đi bước chân nhẹ nhàng như đang bay. Tưởng tượng khi xuyên
qua hành lang này, thẳng xuống lầu, lại qua góc thang lầu là có thể nhìn thấy anh, trong đầu liền tự động hiện ra ánh mắt màu xanh biếc, cái mũi cao thẳng, bờ môi đỏ tươi mang theo ý cười.
Isaac · Vera, anh so với thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này còn tốt đẹp hơn.
Mà anh lại cố tình thích cô.
Nghĩ đến điểm này liền cảm thấy từng cái tế bào trong người nhảy nhót, cô
giống như cô gái nhỏ có mối tình đầu, xuyên qua một đường hầm tối đen
đến cửa ra, bên ngoài cánh cửa là bầu trời xanh lam đầy hoa.
Trong cánh đồng đầy hoa tươi đó là thiếu niên tuấn tú phong lưu đang mỉm cười với cô.
Nháy nháy mắt, quả thật anh đứng ở nơi đó, là thật, không phải tưởng tượng — Isaac, đang đứng trước cửa đại sảnh vào thương hội chờ cô.
Hơn nữa, giống như có tâm linh tương thông, anh đổi một bộ lễ phục màu
trắng biên vàng, chỗ cổ áo là chiếc khăn lụa màu rượu đỏ, cùng màu với
chiếc váy cô đang mặc.
Sriranda cầm chặt chiếc hộp trong tay, cười với anh.
Cô muốn đem chiếc vòng này đưa cho anh, vết thương do cô tạo thành thì cô
sẽ từ từ bù đắp lại. Cô muốn che đi vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay ấy,
nếu không sẽ bị những người khác nhìn thấy.
Mang theo nguyện vọng này, cô từng bước đi về phía Isaac, anh vươn tay ra với cô.
Mười bảy năm qua, cô cùng anh quen biết, ở chung, xa cách, lại gặp nhau.
Những điều đó cô sẽ mãi ghi nhớ trong lòng, nhưng từ giờ phút này bắt
đầu sẽ có ý nghĩa mới.
– tất cả đã không giống như trước.
Đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay của anh thì nụ cười cũng như hoa nở
rộ, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói, giống như đến từ không
trung lại gần ở bên tai : “Dừng lại, Sriranda!”
Cô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó rất nhanh nhận ra — đây là thanh âm của Hugo.
“Đừng đi qua nữa, sẽ nổ mạnh !”
“Cái gì……” Những từ ngữ phía sau chưa kịp nói ra đã thấy vẻ mặt Isaac bỗng
chốc thay đổi, hung hăng đẩy cô ra, cùng lúc đó, một sức mạnh khác từ
phía sau truyền đến, kéo cô ra xa.
Hình ảnh nháy mắt trở nên chậm, thật chậm, đủ để cô nhìn rõ từng chi tiết –
Một ngọn lửa lớn từ phía trong hội trường hướng ra ngoài.
Thiếu niên đứng giữa cánh cửa, như có ngọn đèn chiếu sáng người anh, mái tóc
màu trà như mạ bạc tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng bức, quần áo trắng noãn như tuyết, đường biên tao nhã màu vàng ……
Sau đó, mọi thứ đều bị ngọn lửa cắn nuốt.
Một màn trước mặt so với ác mộng lúc trước cô gặp trùng khớp lên nhau.
Giống như lại lần nữa thấy búp bê vải bị thiêu đốt, rồi đột nhiên biến thành mặt Isaac, hóa thành cát bụi.
Mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được, cũng không thể
di chuyển, ngay cả hô hấp cũng cứng lại, đồng tử co rút phóng đại, dần
dần mất đi tiêu cự, tan rã.
Này…… Không phải sự thật.
Này…… Là đang nằm mơ.
Isaac. Isaac! Isaac……
Ngọn lửa cháy ngày càng vượng, tuyệt tình đem toàn bộ đại sảnh cắn nuốt, cô
đứng trong hoa viên xa xa, nhìn một góc tòa nhà sập xuống cảm thấy như
trời sụp đất nứt, sông cạn đá mòn, cũng bất quá chỉ như thế.
Bên cạnh, Hugo một tay lôi kéo cô, một tay ôm Cinderella đã hoàn toàn sợ hãi, vẻ mặt cũng đầy thê lương.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sriranda cũng động đậy.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là hướng biển lửa chạy tới, Hugo vội vàng
buông Cinderella ra, tiến lên ôm thắt lưng của cô, quát bảo ngưng lại :
“Cô điên rồi? Sriranda, trấn định! Hãy nghe tôi nói, trấn định! Hiện tại cô không thể đi qua!”
“Nhưng anh ấy ở bên trong……” Cô nhéo góc áo của hắn, thần sắc sợ hãi, giống như đứa nhỏ bất lực nói,“Isaac ở bên trong, anh ấy ở bên trong sẽ thực sợ hãi, anh ấy đang khóc, tôi
muốn đi cứu anh ấy……”
“Sriranda!” Vẻ mặt Hugo càng thêm bi ai.
“Cái này chỉ là mộng, phải không? Chính là một cơn ác mộng thôi, đúng hay
không? Chỉ cần tôi thét lên, lớn tiếng thét chói tai là có thể tỉnh lại, sau đó phát hiện mình còn đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngọc
bích……” Sriranda nói xong liền ôm đầu bắt đầu thét lớn, cõi lòng tan nát lại không ngừng thét.
Thanh âm thê lương không ngừng quanh quẩn trong không gian, giống như tiếng chim sếu bay về miền cực lạc,
thật lâu không tiêu tan.
Gọi đến khi thanh âm khô khốc.
Nhưng vì sao cô vẫn chưa tỉnh lại?
Isaac. Isaac. Isaac.
Ngay tại vừa rồi, vài phút trước thôi, anh còn mỉm cười với cô, mà nay lại
chết trong trận hỏa này, càng đáng sợ là, lại chết ở trước mặt cô.
Cánh tay bị anh nắm qua nóng bỏng đau đớn, bắt đầu sưng đỏ, có thể thấy được một khắc kia anh dùng bao nhiêu sức. Cho dù không có Hugo, Isaac cũng
sẽ dùng chính sinh mệnh của mình để cứu cô, cho cô cơ hội sống tiếp.
Nhưng anh lại không biết, kết cục như vậy so với chết càng đáng sợ.
Thành Mira hỗn loạn, vô số người hầu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây,
dội nước dập lửa, dời đá, cố gắng dùng tất cả sức lực để cứu người.
May mắn kết cấu của tòa thành rất độc