
ới chỗ tôi, một chưởng đánh lên trên bàn
cờ, phẫn nộ quát: “Kế của muội đây không phải điệu hổ ly sơn, rõ ràng là lấy
chính mình làm mồi câu dụ địch thâm nhập!”
“Muội làm thế nào mà biết ta đến đây?” Bỗng dưng nhãn
tình Tô Tử Chiêm sáng lên, hỏi tôi: “Vậy ý của muội chính là, cái mưu kế ngốc
nghếch này của muội chỉ nhằm lừa gạt ta xuất hiện?”
“Ai, ha ha, cũng có thể nói như vậy.” Tôi cười cợt nhả
không chút đứng đắn.
Con ngươi xanh thẫm trừng tôi, gạt bỏ đôi tay xấu
xa của tôi, hắn nghiêm nghị hỏi: “Đừng có giở trò này với ta! Nói cho muội biết, ta tuyệt đối không đồng ý
với kế hoạch này của muội!”
“Biểu ca~~~~”
Không thèm đếm xỉa.
“Biểu ca~~~~”
Đổi lại một cái nhìn xem thường.
“Biểu ca, huynh tự tiện mang nữ tử đến quân doanh chính là vi
phạm nguyên tắc, bắt được là phải xử theo quân pháp đó nha~!”
“Muội! Làm thế nào muội biết được!” Tô Tử Chiêm giật mình nhìn tôi, miệng
một lúc lâu không thể khép lại.
“Hắc hắc, nghĩ là biết Diêm điện làm gì có nhân
vật nào dáng người yểu điệu như tiên giáng trần như vậy, ta vừa nhìn là biết
biểu ca làm, lại xem kỹ thì đâu có người nào đeo mặt nạ đồng nhưng vẫn khiến
người ta có cảm giác dịu dàng như nước, kia chắc chắn là người của Tô gia được
biểu ca giúp đỡ ra ngoài, ắt hẳn là Thu Nguyệt rồi.” Ngẫm lại thì biết người có
thểkhiến tiểu Vô Ưu nhà tôi cúi đầu khom lưng, không phải là Mạc Ly thì chính
là anh đó nha,anh họ độc mồm độc miệng.
“Muội, thật không đứng đắn!” Anh họ Tử Chiêm liếc tôi một cái, có điều đó là một ánh mắt ôn nhu. “Còn không phải lo muội không có người chăm sóc mới
mang Thu Nguyệt tới.”
“À à.” Tôi mặc dù liên tiếp gật đầu, nhưng ý cười
trong mắt rõ ràng là không tin, anh họ hung hăng trừng mắt nhìn tôi
vài lần rồi xem như cho qua.
“Nói cho muội biết Lăng nha đầu, lần này cho dù trói lại ta
cũng quyết mang muội trở về.” Tử Chiêm vẻ mặt nghiêm
nghị, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tôi, đây rõ ràng là vẻ mặt không thể
thương lượng. “Đây là ý của lão gia tử.”
Nhẹ cúi hạ tầm mắt, bàn tay không dấu vết nắm
chặt lại. Tôi có lỗi với lão gia tử, có lỗi với người nhà luôn một lòng đối đãi
với tôi.
“Ai, biểu ca, ta đương nhiên là trở về, nơi này
băng tuyết ngập trời lạnh chết người nha, cho dù huynh không nói, chờ xong việc
ta cũng cùng huynh trở về, vả lại ta cũng rất nhớ ông ngoại và Thiên Thiên
nha.” Tôi cười cợt nhã mà sáp lại, không đứng đắn, đương nhiên là tôi cũng
không nói thật.
Tô Tử Chiêm nhìn tôi chăm chú, dường như đang
phân tích xem lời nói của tôi là thật hay giả, sau một
hồi hắn mới nói: “Hừ, mặc kệ muộicó
nói thật hay không thì ta cũng sẽ không đểmuội ở lại.”
“Ai da biểu ca à, ta làm sao dám lừa gạt lão nhân
gia huynh chứ!~~” Tôi chớp chớp mắt mấy cái, vừa
vô tội lại chân thành tha thiết:“Biểu ca~~~”
“Đừng có mà ghê tởm như vậy.”
“Biểu ca ~~~” Tôi dứt khoát ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc, “Biểu
ca, huynh giúp ta đi nha!~~~”
Tô Tử Chiêm đột nhiên tỉnh ngộ, đẩy cánh tay của
tôi ra, nghiêm mặt nói: “Muội là đang dụ ta mắc câu? Nói cho muội biết, không đồng ý là không
đồng ý! Ta quyết không để cho
muội lấy mình làm mồi nhử!”
“Biểu ca!” Thanh âm của tôi lớn thêm vài phần, “Có khi nào
ta xem nhẹ bản thân mình đâu? Ta là người như vậy sao? Hơn nữa, ta cũng sẽ
không bắt huynh cùng Thu Nguyệt, còn có tính mạng cả trăm người của Diêm điện
làm mồi nhử, ta tự có cách đối phó, biểu ca chẳng lẽhuynh không tin ta sao.” Thực lực của
tôi khẳng định là Tô Tử Chiêm biết, tôi để lại cho hắn cuốn ‘Kế sách dụng binh Ngọc quốc’ chính là minh chứng tốt nhất.
Điều quan trọng là, tôi biết hắn thân làm huynh trưởng, sẽ không trơ mắt nhìn
tôi lâm vào hiểm cảnh.
Một lúc lâu sau, Tô Tử Chiêm nhẹ thở dài, vô cùng
bất đắc dĩ.
......
Huy động toàn lực quốc gia, ngự giá thân chinh,
quyết chiến với Bắc U, lời thề thu phục đất đai đã mất, đây là trận chiến có ý
nghĩa vô cùng trọng đại với Lương quốc.
Mười ngày trước, một kế ‘vu hồi đánh bọc’, tôi ra lệnh
Tề Tát dẫn hai vạn binh mã, hành quân trắng
đêm, bao vây quân chủ lực của địch, tập kích bất ngờ quân đội từ sau lưng, tiêu
diệt một vạn năm nghìn quân địch, đả thương ba vạn quân địch. Sau khi đột kích,
nhanh chóng rút lui.
Năm ngày trước, tôi lặp lại kế cũ, lệnh cho Khởi
Tát dẫn hai vạn binh mã, hành quân trắng
đêm, tập kích đội hậu kì, khiến binh sĩ Kim quốc náo loạn, đả thương vô số quân
địch. Ngày ấy, trên nét mặt binh sĩ Lương quốc rốt cuộc đã thấy được nét tươi
cười.
Ánh tịch dương như máu, nhiễm hồng nắng chiều nơi
chân trời.
Xa xa đồi núi nhấp nhô, tuyết trắng bị ánh mặt
trời nhiễm hồng, trông thật chói lọi.
Tôi dõi ánh mắt nhìn về phương xa, nơi trời và
đất tiếp giáp nhau, sương khói lan tỏa, mờ mịt một mảnh, cùng tâm tình của
người ta thật giống nhau.
“Chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chủ
nhân lên tiếng.”
Tôi quay lại nhìn Bính, khẽ gật đầu: “Đi thôi.”
“Vâng.”
“Đứng lại.”
Không cần quay đầu tôi cũng biết là tên ngốc Đông
Phương chưa chịu từ bỏ ý định kia. Không để ý tới hắn, tôi bước nhanh về phía
trước, mà hắn cũng khô