
lúc hoảng hốt tôi thấy được một thân ảnh màu lam rực rỡ vút qua tiến vào trong
lều.
“Ta mang thai con của hắn.”
Đây là câu thứ hai Sở Sở nói với tôi, cũng là câu
cuối cùng trước khi nàng rời khỏi.
.........
Lại là đêm.
Vắng lặng trống trải, tôi nhìn bầu trời xa xa mà
sáng rực đó, tâm tư mênh mang phảng phất không có mục đích.
Cảm thấy có người đứng ở bên cạnh mình, giây tiếp
theo một áo khoác lông chồn rất nặng đem tôi bọc kín.
“Lăng nhi ngốc.” Hắn nói.
Tôi vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, sau một lúc lâu
mới lắc đầu nở nụ cười: “Khoảng
cách đến nhân vật chính hoàn mỹ của ta càng ngày càng xa.” Tên ngốc kia cũng không nói
tiếp, để tôi tự ý lẩm bẩm lầu bầu tiếp tục nói: “Mọi người đều muốn lớn mạnh,
vô địch, không có nhược điểm, thậm chí, đến mức là nhân vật chính siêu lý trí
không có tình cảm. Người thiếu quyết đoán, xử sự theo cảm tính, lòng dạ của đàn
bà đều không được coi trọng nha!”
“Hả? Ha ha.”
Tôi biết Đông Phương Cửu cái hiểu cái không, hắn
cũng biết tôi chỉ là muốn giảm bớt oán hận, như thế là đủ.
“Đông Phương Cửu ta chỉ có thể giúp ngươi thu hồi
những đất đai bị mất.” Thản nhiên mà thở dài, tôi lúc này mới nghiêng đầu nhìn
hắn.
Hắn cười cười, gật gật đầu, nói: “Tốt lắm.”
“Ta......” Nhìn thấy ánh mắt hắn cười dịu dàng,
tôi rốt cuộc cái gì cũng không nói nên lời.
Tôi càng hiểu được nhiều năm làm mẹ kế của tôi
đều là làm không công, cái gì mà nhân vật thánh mẫu thôi bỏ đi, tôi là hình mẫu
điển hình của trước làm người xấu không được sau lại làm người tốt cũng không
xong! NND lợi dụng người cũng không dám lợi dụng quá đáng, chỉ dám lấy đức thu
phục người, chỉ biết suy bụng ta ra bụng người! Nhẫn tâm tính kế người khác lại
còn biết giữ lại một chút lương tâm, là con chồn nhung đen (*) ăn trộm gà không được mà trong
lòng còn cực kỳ khó chịu!
“Lăng nhi, nàng xem, bầu trời mênh mông bát
ngát, đẹp không?” Hắn
hỏi.
Tôi trừng mắt nhìn lại nhìn bầu trời đêm xa xa,
gật đầu.
“Giang sơn ngàn dặm, cũng rất đẹp đi.” Hắn nói.
Tôi ngửa đầu, không có phản ứng gì.
“Trời rốt cuộc là xa bao nhiêu, giang sơn tới
cùng mấy vạn dặm?” Hắn
hỏi.
Tôi nhìn hắn, “Ta...”
Hắn cười cười: “Có lúc ta thường tự hỏi mình như
vậy đó?” Hắn xoay người chậm rãi rời đi.
.......
Sáng sớm hôm sau.
Chỉ có đội ngũ hơn một trăm hai mươi người với
dáng vẻ ưu buồn đến đại doanh Lương quân.
Đại doanh Lương quân, lều chủ tướng.
“Lăng Vô Ưu bái kiến chủ nhân.”
Mặt nạ đồng thau dữ tợn, trường sam màu đen bó
sát, người quỳ trên mặt đất ốm yếu nhỏ bé, nhưng hai tay ôm quyền đối với chủ
nhân mà hành lễ.
Không nghĩ tới là Bính dẫn người sang đây, trong
lòng tôi hơi có chút bất ngờ.
“Đứng lên rồi nói.” Miệng tôi nhấp trà nóng, đem
tách trà đặt lên bàn, tầm mắt rơi xuống trên người hắn: “Vô Ưu, đem mặt nạ tháo xuống
đi, ta thấy sợ.”
“Dạ, chủ nhân.” Lăng Vô Ưu nhanh chóng từ trên
mặt đất đứng lên tháo mặt nạ xuống, đôi mắt to màu nâu không hề chớp mắt một
cái. Thắt lưng đơn bạc của hắn thật thẳng, nghiễm nhiên là một bộ dạng quân
nhân.
“Đến đây tổng cộng có bao nhiêu người?”
“Bẩm báo chủ nhân, tử sĩ Diêm điện có một trăm hai mươi
bảy người.”
Tôi hơi chau mày, Vô Ưu tức khắc nhận thấy được
tôi không vui, nhắc lại lần nữa: “Bẩm báo chủ nhân, tử sĩ Diêm điện có một trăm hai mươi
bảy người.”
Tôi nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.
“Vô Ưu, bọn Thiên Thiên......” Trầm mặc một lát, tôi nhịn
không được mở miệng hỏi.
“Bẩm báo chủ nhân, bệ hạ, Vĩnh An vương, Tô đại nhân, Lăng đại
nhân đều khỏe.”
Tôi cố bĩu môi, không biết nên nói như thế nào.
Vô Ưu, Tô đại nhân, Lăng đại nhân củacậu nhìn chung đều rất tốt, Nhưng là Tô đại nhân nào
đây? Nhà của tôi còn có ba người! Còn Lăng đại nhân, không thì Tiểu Đinh Tử Mạc Thất đâu, hình như là
còn rất nhiều đại nhân vật khác nha.
Ai......
Vô Ưu chớp chớp đôi mắt to màu nâu, trong mắt có
vài phần bất an, hiển nhiên là hắn cảm giác được tôi đối với câu
trả lời của hắn không phải rất... rất hài lòng.
“Vô Ưu, ngươi có phải là...... có phải là.....”Quá khách khí?! Ngày đó tôi ban thưởng chocậu họ ‘Lăng’ chính là cho cậu làm một phần tử trong gia đình
của tôi, nhưng hôm nay cậu nhìn tôi sao lại giống như binh
sĩ nhìn thấy thủ trưởng.... khách
khí như vậy! “Vô Ưu, ngươi gọi ta cái gì?”
“Chủ nhân!” Hắn nhìn nhìn tôi, lại nói:“Công chúa!” Thấy tôi
vẫn như cũ không vừa lòng, nhíu mày nói: “Chủ tử?...” Thanh âm phát ra càng lúc càng không
kiên quyết.
“......Quên đi. Không có việc gì, trước tiên
ngươi mang người lui xuống nghỉ ngơi đi, buổi tối ta
sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ nhiệm vụ.” Bỏ đi, bỏ đi, bây giờ cũng không phải lúc chơi
trò gia đình trên dưới một nhà.
......
Đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lặng.
Lều chủ, đèn đuốc sáng trưng.
Một người đầu đội mặt nạ đồng thau, thân mặc hắc
y, thân hình cao ngất, ngẩng đầu bước đi thong thả vào bên trong.
“Biểu ca, huynh để ta chờ lâu nha.” Tôi nhìn về phía người đi tới,
cười cười, chỉ chỉ bàn cờ nói: “Đến
đây, làm một ván đi.”
Đổi lấy thiện ý của tôi là một tiếng hừ lạnh, Tô
Tử Chiêm tháo mặt nạ xuống, đi nhanh t