
ghe lời
khuyên của người khác, mà là hiện tại, hắn hoàn toàn không nghe thấy gì
nữa, tâm đã không nghe, thì lỗ tai cũng trở nên vô dụng.
Nếu không có tiếng cười vang vọng đó, không ai có thể cho rằng Đông
Phương Cửu trước mặt chính là đang cười. Gương mặt kia rõ ràng còn bi
thương hơn cả khóc.
Qua một lúc lâu, Đông Phương Cửu thu lại tiếng cười, thản nhiên đảo mắt
qua bốn người đang nhíu chặt đầu mày, ánh mắt lo lắng, bình tĩnh nói:
“Gia không sao hết, các ngươi lui ra hết đi, lo chuẩn bị cho nhiệm vụ
của mình, kế hoạch ngày mai sẽ bắt đầu.”
“Gia!” Người lên tiếng là Tương Sở, nhận được ánh mắt lạnh như băng của
Đông Phương Cửu, Tương Sở rùng mình, hạ thấp giọng nói: “Ngày mai bắt
đầu, có phải hơi sớm hay không?”
Đông Phương Cửu không thèm nhìn Tương Sở, hung hăng đưa ngón tay trỏ
quẹt mạnh bên khóe môi, nhìn chằm chằm màu đỏ sẫm trên ngón tay, hắn thì thầm: “Đã chậm rồi.” Chậm mất rồi…
Đông Phương Cửu phất nhẹ tay áo: “Lui hết đi.”
Bốn người nhìn nhau, không ai nói gì thêm, đồng loại lui ra ngoài.
…
“Mẫu thân, có lẽ nhi tử trời sinh vốn thích hợp ngồi lên chiếc Long ỷ kia, ha ha…”
“Mẫu thân, mẹ xem, chẳng còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến nhi tử nữa rồi… con là người không có nhược điểm…”
“Mẫu thân… Con sẽ không rơi lệ… Tuyệt đối không bao giờ… từ lâu đã như thế…”
“Mẫu thân, mẹ chưa từng gặp Lăng Nhi… Con nhất định sẽ đưa nàng đến gặp mẹ, nhất định…”
…
“Lăng Nhi, Tiểu Lăng Nhi của ta, nàng thật xấu xa~ sao lại không ngoan như thế? …”
Không ai phát hiện, trong đêm khuya thanh vắng, giọng nói của Đông
Phương Cửu lộn xộn rời rạc vỡ vụn, một gương mặt lãnh lẽo như hàn băng,
một đôi mắt đen thẫm không hề tức giận.
“Lăng Nhi, sẽ không còn ai hỏi ta, thiên hạ và nàng, ai quan trọng hơn nữa rồi.”
“Lăng Nhi, sẽ không còn ai cùng ta ‘tranh sủng’ thiên hạ nữa rồi.”
“Lăng Nhi, nàng không tin ta là chính xác, nàng xem, nàng đi rồi, nhưng
ta vẫn ở còn ở đây. Nàng xem, vì nàng ta chẳng qua cũng chỉ ói ra một
ngụm máu mà thôi… Ha ha ha ha…”
“Lăng Nhi…” tiếng gọi này, nhẹ đến vô cùng, đau đớn đến vô cùng.
Hỏi thế gian tình là vật gì, mãi khiến người ta sinh tử không rời.
Chỉ có sinh tử không rời, mới là chân tình thế gian sao?
Không ai biết, trong một khoảnh khắc nào đó trên thế giới này, từng có
một người nắm chặt lấy bàn tay của một người khác, cười nói: nàng muốn
sống, ta cũng vậy, sinh tử không rời, không thích hợp với chúng ta.
…
Mấy ngày sau.
Mùa xuân tháng ba, gió thổi hiu hiu, mặt trời tỏa nắng, phong cảnh tuyệt đẹp.
Trên một mặt hồ xuôi về miền nam, những chiếc thuyền hoa xuôi ngược như
con thoi. Phố xá ven theo bờ hồ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Một tên tiểu đồng tròn xoe đôi mắt ngân ngấn nước, cất tiếng nói nức nở: “Huhu… rốt cuộc cũng tỉnh rồi! ~~ “
Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đáng thương của Vô Cầu gần trong gang.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
Vô Cầu dụi dụi mắt, nói: “Tròn hai mươi ngày.”
Ta kinh ngạc một lúc, rồi lại mỉm cười, hỏi: “Không phải ma y sư phụ của ngươi nói, chỉ cần ăn giải dược của hắn, bảy ngày sau là ta có thể tỉnh lại sao? Khi không tự nhiên mất nhiều này như vậy? Ta thấy biển hiệu Ma y của hắn có thể đem đập bỏ được rồi! ~~~” Vừa mới tỉnh lại, giọng nói
của mình nghe cứ ồ ồ thế nào, có điều, vẫn muốn nhân cơ hội móc máy cái
tên Yến Tứ Phương kia. Nếu không tại hắn ta cũng không đến nỗi chịu khổ
thế này, không phải sao?
Ai dè Vô Cầu vừa nghe ta nói hắn sư phụ không đúng, cái đầu nghiêng qua, cái miệng chu lên, bực bội phản bác: “Đó là tại tên hoàng đế đệ đệ ghê
tởm của ngươi chết sống ôm chặt ‘thi thể’ của ngươi không chịu buông!
Ngươi không ‘hạ táng’, 「©」sao bọn ta đem ngươi ra
được? Ở trước mặt nhiều người như vậy sao có thể chơi trò đổi xác chứ?
Là đệ đệ ngươi làm lỡ việc của ngươi, nếu không phải sư phụ ta y thuật
cao siêu, chậm trễ nhiều ngày như vậy, thì ngay cả nửa cái mạng của
ngươi cũng không nhặt lại được!”
“Ờ…” Tiểu Thiên Thiên nhất định rất đau lòng, ta biết…
“Có muốn ăn chút gì hay không? Ta đi lấy cháo nha?” Thằng nhóc Vô Cầu bụng dạ vẫn rất tốt, tức giận cũng quá hai giây.
Ta gật đầu.
Uống liền hai chén cháo trắng giúp ta có được chút sức lực, lập tức bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi trợn tròn hai mắt…
Ta mới vừa phát hiện, mình giờ đang ở trên một chiếc thuyền.
“Chúng ta ở trên thuyền?”
“Đúng vậy. Trên thuyền xuôi nam.” “Vì sao phải xuôi nam?” Ta sửng sốt một lúc, rồi quay sang nhìn Vô Cầu hỏi.
“Là tỷ nói mà, chờ sau khi tỷ ‘sống lại’ sẽ dẫn ta đi thưởng thức phong
cảnh đẹp nhất của bốn nước. Huống hồ, thời tiết tháng ba, đi về miền nam là hay nhất!” Vô Cầu chu cái miệng nhỏ vui vẻ nói.
Ta nở một nụ cười, lơ đãng nói: “Cứ tưởng là sư phụ ngươi an bài chứ. Đúng rồi, sư phụ ngươi đâu?”
Bỗng nhiên, Vô Cầu ngẩn ra, thận trọng liếc chừng ta một cái, một lúc
sau mới trả lời: “Không biết, sư phụ sau khi giao tỷ cho ta xong thì đi
mất, sư phụ bảo ta theo chăm sóc tỷ. Đúng rồi, Lăng tỷ tỷ, nhất định
không được nói cho sư phụ biết chúng ta xuôi nam đó!”
Ta ngất: “Tại s