Ring ring
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211604

Bình chọn: 9.00/10/1160 lượt.

mãi mãi, được không?”

“Haha……” Ta lắc đầu.

Ta là ai? Ta là Lăng mẹ

kế a. Sẽkhông… đau khổ vì người khác. Sẽ không… thay đổi vì người khác, ta chính là ta, một mẹ kế thích viết ngược văn, thích bội thu nước mắt của độc giả.

“Vì cớ gì?”

Ta cười: “Nếu ngươi chỉ

muốn nói cho ta biết Đông Phương Cửu thê thiếp đầy đàn, như vậy coi như ta đã biết. Còn những chuyện khác, ta vẫn là câu nói ấy,

「©」những chuyện khác đều có thể thương lượng, nhưng nếu là chuyện có liên quan đến ta, vậy thì không cần thiết lãng phí

tâm tư sức lực.”

“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên hồi cung rồi. Vân Lăng Vương có thể đến dịch quán mà chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi để nghỉ ngơi, đương nhiên

ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại ‘Như Ý lâu’.”

“Nàng… nàng đã biết ta đến đây từ trước?!”

“Ừm”

“…….Ta…………”

“Cứ như vậy đi, ta phải

đi rồi, Vân Lăng Vương cũng nên rời khỏi phủ đi thôi. Vân Lăng Vương

giả dạng như vậy chắc cũng không muốn người khác phát hiện ngươi đã đến Lăng Đô, đúng chứ? Nếu còn không đi, lỡ cậu ta có phát giác ra điều

gì, ta cũng khó có thể che giấu giúp Vân Lăng Vương.”

“……. Được, ta đi.”

Ngoài cửa lớn, ta dõi

theo bóng Vân tiên nhân rời đi, ta cũng không biết bản thân sao lại bất giác đi tới Như Ý lâu. Ta không phải cố ý tổn thương hắn, ta nói trắng ra mọi chuyện như vậy, cũng chỉ vì để hắn sớm tỉnh táo lại mà thôi…

Thực ra, ta phải sớm biết rằng, nếu hắn có thể dứt ra được, thì ngay lúc ta nói với hắn ta không phải Thượng Quan Lăng hắn đã tỉnh ngộ rồi.

Những chuyện sau đó, có thể chứng minh được chỉ có ta là kẻ không tỉnh táo mà thôi.

Lăng Đô – Như Ý lâu – Phòng số 1 chữ Thiên

“Thiên Ảnh”

Một bóng đen từ trong bóng tối xuất hiện, đáp: “Vương thượng—“

“Nàng đã trở về an toàn chưa?”

“Vẫn chưa… Vương……..”

“Lăng nhi làm sao?!” Âu Dương Vân cả kinh, hai con ngươi đỏ sậm chuyển màu u tối.

“Vương phi hiện đang ở bên ngoài Như Ý lâu.”

“……. Đem thuốc tới cho Cô [vương'>.” (kể từ nay về sau Vân tiên nhân sẽ tự xưng mình là “Cô” đó nha.)

Thiên Ảnh lấy từ trong

người ra một bình ngọc lưu ly, đặt vào tay Âu Dương Vân, Âu Dương Vân

đổ từ trong bình ra một viên hoàn đan màu đỏ.

“Vương thượng….. Quốc sư đại nhân nói thuốc đó không nên dùng thường xuyên, không tốt cho long thể của Vương thượng “

Âu Dương Vân mặt không chút thay đổi: “Chuyện của Cô, có chỗ cho ngươi giảng đạo lý sao?”

“Thiên Ảnh không dám!”

Nhìn viên hoàn sắc đỏ

trên tay, thật lâu sau, Âu Dương Vân thả viên thuốc trở lại trong bình

lưu ly, khẽ nói: “Quên đi, cũng không cần nữa rồi….” Thở dài một tiếng, 「©」quay qua Thiên Ảnh nói:

“Ngươi đem danh mục lễ vật đã chuẩn bị giao cho Tiểu Tạc Tử, ngày mai Cô muốn đến hoàng cung Ngọc Quốc.”

“Dạ….”

Bên trong một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường.

“Cái này… sao có thể như vậy được!”

Một nam tử ăn mặc như một thư sinh bình thường, sắc mặt vàng vọt, nhưng đôi mắt phượng lại ánh

lên phong thái bậc đế vương, tay cầm gương đồng bất mãn oán trách.

Một nam hài thanh tú ăn

mặc như một thư đồng, mím đôi môi đỏ mọng cười khúc khích nói: “Công

tử, người thấy xấu sao? Nào có điểm gì bất thường đâu chứ?”

Nam tử buông gương đồng

trong tay xuống, lắc đầu, trầm giọng nói: “Không phải xấu, mà lá quá lộ liễu, ngươi xem chỗ mắt này có thể nào thêm….”

“Công tử!~~~~ Trước giờ

dịch dung chỉ có thể thay đổi diện mạo, chưa từng nghe qua còn có thể

thay đổi cả ánh mắt! Nếu công tử người cảm thấy ánh mắt này không hợp

với gương mặt hiện thời, tiểu nhân có thể thay đổi gương mặt khác tuấn

lãng hơn cho phù hợp, công tử thấy vậy có được không?”

Nhìn “thư đồng” cười nắc

nẻ, nam tử được gọi là “công tử” thở dài nói: “Thôi, quên đi, tại ánh

mắt của Gia quá sắc bén…. để Gia tự chú ý một chút là được.”

Thư đồng quay đi, che miệng khẽ cười. Hoàng cung Ngọc Quốc, Lăng Vân Cung.

Từ phủ của lão gia tử trở về, ta liền ngây ngốc ngồi trong cung điện của mình,

ngay cả cơm tối cũng không ăn, cũng coi như thuận tiện giảm béo luôn.

Ta vốn nghĩ rằng, dù tâm tình của mỗ Lăng không vui, giả sử như ta đang thất tình, thì dứt khoát cũng là một kẻ tham ăn tham uống, kết quả,

không ngờ, những lúc trong lòng không thoải mái thì cái gì cũng ăn

không vô.

Ta tựa người vào một tấm đệm rất dày, rồi lại đờ ra, Thu Nguyệt đứng cách ta không tới năm bước, nhìn ta đờ ra.

Trong điện, hai bọn ta một chủ một bộc, đều là “kẻ đờ đẫn”.

Muốn hỏi

vì sao kẻ cùng ta “đờ” ra không phải là Tiểu Phúc Tử to họng nhà ta, mà là Thu Nguyệt trong phủ của lão gia tử, đó là bởi vì ta cảm thấy, nếu

như buộc phải tìm một người hầu hạ bên người mình, vậy thì tìm một cô

nương vẫn tốt hơn. 「©」Ta không quen cái kiểu một

tên con trai bất kể lúc nào cũng đều đứng như cột nhà bên cạnh, cho dù

ta muốn tắm rửa hắn cũng không chịu đi khỏi, cứ cho thái giám thì không tính là “con trai” đi nữa, nhưng chí ít “hắn” cũng đã từng là con trai mà? ! Cho nên, ta đã đòi Thu Nguyệt của nhà lão gia tử tới. Đương

nhiên, Lăng Vân Cung của ta vẫn do Tiểu Phúc Tử làm chủ, chẳng qua là

việc hầu hạ bênh cạnh ta đều giao cho Thu Nguyệt th