The Soda Pop
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

ơm nói, tựa hồ không vì vậy mà tức giận.

“Tôi muốn từ chức.” Cô cắn răng nói hết ra miệng.

“Vì sao?” Gương mặt ngay cả ăn cơm chiên trứng từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, nay đã có chút biến hóa.

“Tôi cảm thấy lấy thực lực của tôi, nếu tiếp tục ở công ty sẽ chỉ cản trở mọi người, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc, năng lực thế nào thì đến nơi như thế, giống như tôi nên…”

“Ai nói thế?” Anh ngắt lời nói sống động cô, vẻ không vui bộc lộ qua lời nói.

“Anh đừng kích động.” Tống Dao tranh thủ thời gian giải thích, “Con người của tôi có bao nhiêu phân lượng tự tôi biết, tôi không thông minh, cũng không nhanh nhạy, bằng cấp thấp, năng lực kém cỏi, gia thế và bề ngoài càng không có gì đáng nói, có thể được công ty tuyển dụng với tôi mà nói đã là một kỳ tích. Vì duy trì cái kỳ tích này, từ trước đến giờ, mỗi ngày tôi trải qua đều rất kinh hồn bạt vía, xung quanh tất cả mọi người đều là tinh anh, đôi khi lời nói của bọn họ nói về tôi dù tôi rất rõ cũng không quá bận tâm, tôi cảm thấy người giống như tôi, vẫn nên tìm một chỗ khác tương đối khá hơn.”

Chờ cô nói xong, Quý Thừa Xuyên một mực im lặng bỗng vang lên tiếng cười khẩy: “Được, em đã cảm thấy mình như vậy cũng không sai, tôi đồng ý cho em từ chức.”

Tuy lường trước anh sẽ nói thế, nhưng trong lòng Tống Dao vẫn như bị bóp chặt, lặp tức đứng dậy: “Tôi phải đi viết đơn từ chức.”

Tay bị nắm rất chặc.

“Quý tổng…” Cô quay đầu lại, trông thấy Quý Thừa Xuyên cúi đầu, nhìn không rõ nét mặt, nhưng sức lực trên tay lại cực kỳ lớn, nắm cổ tay cô hơi ẩn ẩn đau.

Một khắc kia, không biết vì sao, cái mũi của cô bỗng cay cay, xúc động muốn khóc: “Anh đừng như vậy, tôi…”

“Đồ ngốc!”

Vừa dứt lời, sức lực trên cổ tay kéo mạnh cô tới, trọng tâm thân thể lập tức nghiêng vẹo, cô tránh không kịp, trơ mắt ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, duỗi một tay ấn chặt vào phần gáy phía sau, dán miệng chính xác không nhầm hôn lên môi cô.

Tống Dao đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị đánh lén, Quý Thừa Xuyên giống như đã hôn cô mãi đến nghiện, một lần so với một lần càng thành thạo hơn, một lần so với một lần càng hiển nhiên.

Thế nhưng lần nay, Tống Dao không hề chống cự, nước mắt lượn vòng tại viền mắt, vì nụ hôn, bỗng chốc ào ào tuôn rơi.

Uất ức, không cam lòng, hay nỗi rung động… cô không rõ bây giờ trong lòng có cảm giác thế nào, chỉ là một chút cũng không hề chống cự hành động thân mật thình lình xuất hiện này, lúc anh dịu dàng cũng chầm chậm nhắm hai mắt.

Đây là một nụ hôn rất lâu rất lâu, vượt qua mỗi một lần của bọn họ trước kia, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, sự mềm mại liếm láp giữa răng môi biến mất, bên tai truyền đến hơi thở hổn hển.

Tống Dao mở mắt ra, hai mắt mơ màng, đôi má đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Quý Thừa Xuyên một hồi lâu, dần dần cảm thấy không đúng: “Anh làm sao vậy?”

Giờ phút này, Quý Thừa Xuyên chau mày, mặt đỏ bừng có gì đó không ổn, trán nổi gân xanh, hô hấp vô cùng dồn dập, phát ra âm thanh khàn khàn đáp lời: “Không sao, dị ứng.”

Dị ứng?! Tống Dao cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Dị ứng cái gì?”

“Trứng gà.”
Đánh chết Tống Dao cũng không thể tưởng tượng được đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên - Quý Thừa Xuyên, vậy mà lại dị ứng với trứng gà. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc cô đã hiểu vì sao trước kia khi cô làm hộp đựng cơm trứng Quý Thừa Xuyên lộ ra vẻ ác cảm như vậy, cuối cùng cũng lý giải được lúc anh thấy chén cơm chiên trứng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng tất cả đã quá muộn!

Nhìn trên cổ của Quý Thừa Xuyên mơ hồ xuất hiện từng nốt hồng hồng, còn có xu hướng ngày càng lan rộng, trong lòng Tống Dao vừa vội vừa bực: “Anh… Anh dị ứng với trứng gà sao không nói sớm?”

“Vì sau này còn có thể ăn cơm em làm.” Anh rõ ràng dị ứng, lại vẫn có thể bày ra dáng vẻ anh tuấn mà trả lời, Tống Dao gần như say mê.

“Anh có bị tâm thần không, nếu anh sớm nói bản thân bị dị ứng với trứng gà, em sẽ làm món khác!” Tuy rất tức giận, nhưng trong lòng cô không khỏi hơi cảm động.

“Trước khi điều trị ở khoa thần kinh…” Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, bởi vì hô hấp dồn dập, nói chuyện cũng trở nên khó khăn, “Hẳn là nên chữa khỏi bệnh dị ứng này nhỉ?”

Đến lúc này, anh còn thể hiện ra vẻ hài hước hiếm thấy, Tống Dao thật sự muốn cười cũng cười không nổi, đành bất đắc dĩ nói: “Mau đứng lên, em dẫn anh đi bệnh viện!”

“Được…” Quý Thừa Xuyên chao đảo đứng dậy từ trên ghế.

“Cẩn thận!” Tống Dao vội vàng vòng qua cái bàn, chạy đến đỡ anh, một bên vịn một bên oán trách, “Anh nói em ngốc, anh mới là đồ ngốc!”

Ai ngốc ai biết, người nào đó không phản bác, chỉ dính thật chặt cơ thể mềm oặt trên người Tống Dao, khóe miệng nhếch lên nụ cười đạt được ý nguyện.

Một giờ sau đó, ở tại bệnh viện nào đó, phòng cấp cứu.

“Không thể ăn trứng gà thì đừng ăn, điều cơ bản thông thường này thế nào cũng không biết?” Nữ bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng đối với hai người trẻ tuổi “không hề có kiến thức y học thông thường” vô cùng đau đầu, “Hôm nay tôi đã gặp ba tình huống tương tự thế này rồi, các cô cậu là những người trẻ tuổi, kiến thức thông thường cũng không biết, dù không b