
quá lớn, Quý Thừa Xuyên nhanh chóng nhìn ra đầu mối, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Tống Dao không dừng động tác trên tay, thản nhiên thoa thuốc.
“Tức giận à?” Quý Thừa Xuyên hỏi vô cùng trực tiếp.
“Cực kỳ tức giận.” Tống Dao trả lời trực tiếp hơn.
“Không thích như vậy phải không?”
“Đúng!” Tống Dao rốt cuộc cắn răng ngẩng đầu, “Mỗi lần em hết sức nghiêm túc, muốn phát biểu ý kiến, anh hay dùng cách này để nói sang chuyện khác, em thật sự rất ghét như vậy.”
Quý Thừa Xuyên khẽ giật mình, ánh mắt dịu dàng, giơ tay xoa mặt cô: “Dao Dao…” Nhưng bàn tay bị hất ra không thương tiếc.
“Thuốc thoa xong rồi, anh mau mặc quần áo vào đi.” Tống Dao đứng lên, xoay người qua.
“Dao Dao…”
“Muộn rồi, em muốn ngủ.” Tống Dao không định cho anh cơ hội nào.
Sau lưng là một bầu không khí yên ắng, rất lâu sau mới vang lên một âm thanh không chút cảm xúc đáp lời: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi đây.”
“Ừm, dọc đường cẩn thận.”
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đơn giản từ biệt, âm thanh mở cửa và đóng cửa vang lên, từ đầu đến cuối, Tống Dao cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn, cho đến khi anh rời khỏi hẳn, hai chân cô lập tức mềm oặt, ngồi xuống ghế như trút được gánh nặng, vẻ mặt nặng nề.
Trong lòng Tống Dao luống cuống nghẹn uất, trải qua mấy ngày ở cùng nhau, cô đã hiểu rõ lòng mình, cũng biết rõ tấm lòng của Quý Thừa Xuyên. Nói thẳng ra, từ ngày đầu tiên Quý Thừa Xuyên bước qua cánh cửa này, trong lòng cô cũng không hẳn là cự tuyệt đoạn tình cảm này, thậm chí còn có ý định thử cùng anh một thời gian.
Dù sao, trên thế gian này, có thể tìm được hai người yêu thích lẫn nhau thật không dễ dàng, cho dù thân phận, địa vị của bọn họ chênh lệch lớn. Nếu quả thật hợp nhau, có lẽ cũng có thể dần dần quen thuộc trong quá trình chung sống, từ từ hòa hợp, cuối cùng thích nghi với cuộc sống sinh hoạt của nhau.
Hoàn thành từng bước, đây là chủ ý ngay từ đầu mà Tống Dao đã nghĩ xong, nhưng Quý Thừa Xuyên không có ý định giống như cô chậm rãi làm từng bước. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, anh công kích mãnh liệt khiến người khác khó lòng chống đỡ, kích động, quấy nhiễu lòng người, thậm chí từng ánh mắt cũng giống như cạm bẫy, dễ dàng khiến người ta chưa kịp suy nghĩ đã rơi vào tay giặc, không cách nào tự mình thoát khỏi.
Dịu dàng như vậy, Tống Dao không dám rơi vào tay giặc.
Năm năm trước, bởi vì cô đắm chìm quá nhanh, mới phá hủy cuộc sống sinh viên đại học của chính mình.
Cô còn nhớ, hội trưởng hội học sinh tên là Lục Phàm, lớn hơn cô hai khóa, học khoa y dược, chủ lực của đội bóng rổ, con trai độc nhất của hiệu trưởng đại nhân, nhân vật làm mưa làm gió, được muôn vàn yêu thương, thần tượng ái mộ của nữ sinh toàn trường.
Lúc biết anh, Lục Phàm đang cãi vã chia tay với bạn gái là hoa khôi giảng đường. Đàn gái quyết định đi Pháp bồi dưỡng với tư cách là du học sinh, hy vọng bên đàn trai cũng có thể đi cùng nhau, với tính cách tương đối bảo thủ của Lục Phàm, anh không muốn ra nước ngoài du học, cũng hy vọng bạn gái có thể ở lại với mình.
Hai người cãi nhau không ngớt, cuối cùng dẫn đến chia tay, hoa khôi giảng đường rời khỏi trong đêm nhẫn tâm cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Lục Phàm. Để bạn gái xoay chuyển tâm ý, Lục Phàm mượn mượn máy của bạn cùng phòng gửi tin nhắn, không ngờ vì sai một con số, đã gửi đến số điện thoại mà Tống Dao dùng thẻ sinh viên mới lập, hơn nữa còn gửi vài lần, giữa những hàng chữ ray rứt và đau khổ đó, làm cho Tống Dao cảm động.
“Thật xin lỗi, anh gửi tin nhắn nhầm số rồi, nhưng từ đáy lòng tôi hy vọng anh sớm ngày xoay chuyển tâm ý của bạn gái anh, cố gắng nhé, đừng bỏ cuộc!”
Nếu như Tống Dao có thể biết trước tương lai, đánh chết cô cũng không muốn dính dáng đến chuyện này. Chính vì tin nhắn an ủi này, Lục Phàm đâm lao phải theo lao, người xa lạ trở thành đối tượng thổ lộ của anh, đồng thời tìm kiếm sự an ủi vì thất tình trên người cô.
Thường xuyên nhắn tin qua lại, hai người từ xa lạ trở nên quen thuộc, từ giả đến thật, càng bước càng gần. Ban đầu, thái độ của Lục Phàm rất khác biệt, không hề kể nỗi khổ vì thất tình, trái lại, hỏi han ân cần, cực kỳ quan tâm Tống Dao.
“Ăn cơm chưa?”, “Bị cảm sao? Sao lại không biết chăm sóc chính mình.”, “Giúp em giữ chỗ ở thư viện rồi này, đến đây đi.”, “Ngủ ngon, đồ ngốc.”…
Cô gái nào có thể chịu được sự tấn công dịu dàng như vậy, đặc biệt khi đối phương lại là Lục Phàm - nhân vật tiếng tăm khoa y dược, Tống Dao nhanh chóng đắm chìm, bất giác bắt đầu mơ mộng chuyện tình giữa hoàng tử và cô bé lọ lem, nào ngờ đó cũng là lúc ác mộng bắt đầu hình thành.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên bọn họ nắm tay trong đêm, forum của trường xuất hiện một bài viết nổi bật, nhằm vào Lục Phàm và bạn gái bị kẻ thứ ba chen chân mới dẫn đến chia tay, mà kẻ thứ ba đại gian đại ác kia chính là Tống Dao. Bài viết không chỉ miêu tả Tống Dao trở thành một cô gái có lòng dạ độc ác xấu xa, còn có ảnh chụp lén dìm hàng, mắng cô là kẻ xấu phá hoại, trưởng thành có đức hạnh gì mà muốn cưa cẩm hội trưởng hội học sinh.
Bài viết vừa được tung ra, lập tức dẫn đến sóng to gió lớn, không chỉ sin