Polaroid
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

vào chăn rồi gấp lại, những con búp bê ngổn ngang này, xếp từ bé nhỏ đến bé lớn mới ngay ngắn… còn đây là cái gì?

Tống Dao vừa đi đến cửa phòng, liền thấy Quý Thừa Xuyên dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lên chiếc bra mà tối hôm qua thay ra cô chưa kịp giặt, mặt bất giác đỏ bừng.

“Trả lại cho tôi!” Cô dùng tốc độ nhanh nhất nhào qua, đoạt lấy bra trong tay Quý Thừa Xuyên.

Mắt nhìn thấy ga giường mình vất vả lắm mới trải bằng lại bị nhàu nát, tổng giám đốc đại nhân trong lòng không vui, liền không chịu buông tay.

Tống Dao nóng nảy: “Anh làm gì thế? Mau buông tay, anh là đồ biến thái!”

“Em nói cái gì?”

“Anh mau buông tay ra, xin anh!” Tống Dao đau khổ khẩn cầu.

“Em nói anh biến thái?” Ánh mắt sắc bén chĩa về phía cô.

Anh nắm nội y của cô gái không chịu buông tay không phải biến thái chứ là cái gì? “Tôi chưa nói gì hết, là anh nghe lầm!” Tống Dao chối quanh.

“Vậy sao?” Anh nheo mắt, từ đầu đến cuối không buông, không nhanh không chậm nói, “Anh nghe thấy rõ ràng em nói…”

“Biến thái!” Tống Dao cắn răng, nổi cáu, “Đúng thế, là tôi nói, tại anh xông xáo vào khuê phòng của con gái, trong tay còn cầm… cái đó, không phải gọi là biến thái chứ là cái gì? Anh mau buông tay, cút… Á!”

Sau đó là một tiếng thét chói tai, ga giường rối loạn, chiếc gối rơi xuống, chăn mền mất trật tự… Tống Dao bị áp đảo trên giường.

“Lặp lại lần nữa, anh thế nào?” Âm thanh vang vọng của anh vang lên bên tai cô, mang theo vẻ biếng nhác cùng với hơi thở xâm lược trong gang tấc.

Mỗi lần lấy cứng đối cứng kết cục đều vô cùng thê thảm, Tống Dao không dám nếm thử nữa, chỉ có thể nén giận nói: “Tôi… Chúng ta không phải đã thống nhất… không được động tay động chân mà?”

“Anh không có động thủ.” Người nào đó chìa hai tay ra, lồng ngực rắn chắc lập tức đè lên Tống Dao.

Thật… vô… sỉ…

Sắp… nghẹn… tức… chết…

Cứu… mạng…

Rốt cuộc, Tống Dao nhận thua, cầu xin tha thứ: “Anh thắng, anh cứ động thủ đi!”

“Em nói đấy nhé.”

Vừa dứt lời, áp lực phía trên bỗng biến mất, không chờ cô chầm chậm thở ra một hơi dài, Quý Thừa Xuyên đã dùng tay nâng mặt cô lên, gắng sức hôn.
Tống Dao lại bị hôn, lúc này Quý Thừa Xuyên cũng không chạm nhẹ rồi ngừng như mấy lần trước, mà trực tiếp công thành đoạt đất. (Các bạn nhỏ của Tống Dao không thể xem tùy tiện, tác giả không thể miêu tả tỉ mỉ quá trình hôn lưỡi)

Lần đầu tiên trong đời bị đè lên giường cưỡng hôn, cả người Tống Dao như mềm ra, đầu óc trống rỗng.

Cho đến khi Quý Thừa Xuyên cuối cùng cũng hôn thỏa thuê, đứng thẳng dậy, cô còn nằm thành hình chữ đại, dạng hai tay hai chân trên giường, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt vô hồn, thầm nghĩ: Thôi xong, không ngờ cũng có ngày hôm nay!

“Quý Thừa Xuyên!” Tống Dao ngồi dậy trên giường, bờ môi hơi sưng, vẻ mặt xấu hổ như quả cà chua chín mọng, “Anh làm như vậy là trái với thỏa thuận, tôi muốn kháng nghị!”

“Là chính em bảo anh động thủ đó thôi.” Anh hết sức vô sỉ nhún vai.

Thật quá quắc! Tống Dao đỏ mặt, thở hổn hển: “Tôi cho anh động thủ không phải có ý đó, anh biết rõ mà!”

“Còn ý tứ gì khác sao? Anh không biết.” Vậy mà anh lại quanh minh chính đại giả ngốc.

“Anh!” Tống Dao chỉ vào mặt Quý Thừa Xuyên, tức giận đến không thốt nên lời.

“Em ngửi thấy mùi gì không?” Anh bỗng đổi chủ đề.

“Mùi gì là mùi gì, anh đừng cắt ngang lời tôi, tôi cảnh cáo anh, từ nay về sau nếu dám làm hành động giống như vừa rồi, tôi… Thịt bò của tôi!!!” Tống Dao giật bắn người từ trên giường, thét chói tai lao vào phòng bếp.

Một nồi cà chua hầm cách thủy với thịt bò cuối cùng vẫn không thể cứu vãn, cháy khét.

Đây chính là thịt bò nạm 40 đồng nửa kg, 8 đồng nửa kg cà chua, làm sao lại cháy khét thế này? Tống Dao đau lòng không thôi, lại nhìn Quý Thừa Xuyên, chẳng những không lộ ra một chút dáng vẻ đau lòng, ngược lại còn nở nụ cười nhìn cô.

Thù mới thêm hận cũ đến cùng một lúc, Tống Dao đặt chảo lên bếp, bùng nổ: Ăn thịt gì chứ? Không cho ăn! Hôm nay cơm tối là cơm chiên trứng, nếu dám nói một chữ “không”, tôi chặt chém anh luôn, không thương lượng!

Cứ như thế, một bữa cơm tối thịnh soạn bởi vì hành vi vô sỉ của tổng giám đốc đại nhân mà hỏng mất, nhìn dĩa cơm chiên trứng đặt xuống trước mặt mình, người nào đó nhíu mày: “Đây là cái gì?”

“Cơm chiên trứng.” Tống Dao rất không khách khí trả lời.

“Trứng?” Quý Thừa Xuyên nhíu chặt đôi mày, bộ dáng cực kỳ ghét bỏ.

Tống Dao càng tức giận hơn: “Đúng, là trứng đó, anh có ý kiến gì?”

“Cái gì trứng?”

“Cái đó còn phải hỏi, đương nhiên là trứng gà!” Đối với hành động soi mói của tổng giám đốc đại nhân, Tống Dao rất khinh thường, trứng gà thì sao chứ, trứng gà thì không phải là trứng sao? Chẳng lẽ anh còn muốn ăn trứng ngỗng, trứng đà điểu, trứng cá sấu hả? Thật kén chọn!

Bên nay Tống Dao đang oán thầm, bên kia Quý Thừa Xuyên bày ra vẻ mặt ghét bỏ xoay mặt sang một bên: “Anh không đói.”

Mẹ nó! Tống Dao bị kích động, tuy phần cơm chiên trứng không có cách nào so được với nồi cà chua thịt bò, nhưng dù sao trong đó cũng có một phần tâm huyết khi cô đích thân xuống bếp. Suy xét đến thân phận, địa vị của Quý Thừa Xuyên, thậm chí cô còn cố tình cho vào h