
định giày vò anh thế nào.
Quả nhiên, chờ một lát khi máy bay biến mất, Tống Dao lập tức dời sự chú ý đến nơi khác, “Ơ, đây không phải là bờ sông ư, tại sao tôi lại ở chỗ này vậy?”
“Cô còn nhớ rõ lần trước đến đó vào lúc nào không?” Quý Thừa Xuyên nói tiếp lời cô.
“Nhớ mà, đương nhiên nhớ chứ!” Tống Dao chỉ vào dòng sông nói, “Tuần trước, ở chỗ này, tôi… Tôi đắc tội với Quý tổng!”
Tuy say, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện mình làm, Quý Thừa Xuyên cười lạnh: “Đắc tội như thế nào hả?”
“Đắc tội… như thế nào?” Tống Dao híp mắt trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ đùi, “Tôi làm sao biết đắc tội như thế nào? Tôi nào có làm gì đâu! Tôi chỉ là không muốn cho ngài ấy xem phong thư từ chức thôi mà!”
“Thư từ chức?” Quý Thừa Xuyên rùng mình một hồi.
“Đúng vậy, phong thư từ chức tôi viết mất hai ngày, suýt chút nữa đưa ra ngoài, nhưng mà ngẫm lại cảm thấy không nỡ…”
“Vì sao?”
“Anh ngốc thật! Đương nhiên là vì tiền lương cao, một tháng đến 5000, đổi lại là anh, anh cam tâm từ chức không?” Tống Dao quay đầu lại, bỗng giật mình, “Ồ, Quý tổng, sao ngài ở đây? Sắc mặt của ngài không tốt lắm, không vui hử?”
Có nén lửa giận trong lòng, Quý Thừa Xuyên hỏi: “Chỉ vì tiền lương, không còn điều gì khác hay sao?”
“Vì cái khác… cái gì nhỉ?” Tống Dao đầy vẻ ngờ vực.
Âm thanh tựa như tiếng nghiến răng nghiến lợi.
“A, có rồi!” Tống Dao chợt nhớ đến cái gì.
“Cái gì?”
“Nói nhỏ cho anh biết, anh đừng có nói cho người khác biết đó nha…” Tống Dao ra vẻ thần bí vẫy vẫy tay, lại gần bên tai của Quý Thừa Xuyên, thấp giọng nói, “Bánh bao của căn tin đặc biệt ngon.”
“Tống! Dao!” Tổng giám đốc đại nhân vô cùng tức giận, anh còn không bằng một cái bánh bao!
Người uống say nào đó có vẻ như không hề quan tâm lửa giận của người bên cạnh, chậm rì rì bổ sung một câu: “Quý tổng hình như thích ăn bánh bao ở căn tin…”
Một câu nói, như kỳ tích bình ổn tất cả sự phẫn nộ.
“Nói cho anh biết, tổng giám đốc đại nhân không chỉ thích ăn bánh bao, còn thích uống cafe tôi pha, nhàm chán không có việc gì thích tìm người lau cửa sổ, thích chiếc bàn được thu dọn sạch sẽ, còn thích… thích…”
“Còn thích gì?” Anh không thể chờ được truy hỏi.
“Thích… Các anh tại sao đều thích tôi thế hả?” Tống Dao lại nhảy sang chủ đề khác, bắt đầu phàn nàn, “Vì sao vậy, tôi có cái gì tốt, vì sao các anh đều thích tôi? Tôi cảm thấy phiền phức muốn chết đây!”
“Còn ai thích cô?” Rượu vào phun lời nói thật, tổng giám đốc đại nhân đã biết bộ mặt của Tống Dao lúc quá chén là như thế nào.
“Tôi nói, anh cũng không thể nói cho người khác biết đó. Nếu để cho người khác biết được, nhất định sẽ nói xấu sau lưng tôi, tôi ghét nhất là bị người khác nói xấu sau lưng…”
“Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật.” Anh dẫn dắt từng bước.
“Nói nhỏ cho anh biết, ông chủ của hai công ty lúc trước tôi làm đều thích tôi…”
“Thật sao?” Anh nhớ đến cái tên Thịnh Tư Kỳ thích quấn lấy Tống Dao, biết rõ không phải rượu vào cô liền nói bậy, lập tức ghen tuông trong lòng.
“Đúng thế, phiền phức chết được, nhưng mà bây giờ tốt rồi…” Tống Dao bỗng cười ngây ngô, “Từ lúc thay đổi công việc, hiện tại tôi không hề lo lắng ông chủ sẽ lại thích tôi nữa…”
“Vì sao?”
“Suỵt!” Tống Dao làm động tác chớ lên tiếng, một tay khác đặt lên vai của tài xế, nhoài người ghé vào lỗ tai của anh, híp nửa con mắt, âm thanh trầm thấp lặng lẽ nói, “Bởi vì, Quý tổng… không thích phụ nữ…”
“Vậy cũng chưa chắc.”
Lời nói vừa dứt, anh bắt tay cái “móng vuốt” đang khoác lên vai anh, dùng sức đẩy một cái, một tay khác vòng qua cổ, đặt lên sau gáy của Tống Dao, không chút khách khí hôn lên chiếc miệng đang nói năng lung tung.
Bị hôn trong chớp mắt, Tống Dao trừng to hai mắt, cô có thể thấy rõ ràng từng cọng lông mi của Quý Thừa Xuyên, cảm nhận được hơi ấm cùng với sự ẩm ướt tỏa ra từ đôi môi đang dán chặt lấy môi cô.
Chuyện này nhất định là đang nằm mơ, nhất định là vậy!
Cô nhanh chóng mắt chặt hai mắt, dưới tác dụng của rượu tác động lên đại não, bắt đầu tự thôi miên chính mình liên tục không ngừng. Đây là mơ, là mơ, nhất định là mơ… Rốt cuộc, cô đã được ngủ như ý nguyện.
Đáng thương thay, tổng giám đốc đại nhân vốn định dùng nụ hôn này ngăn chặn chiếc miệng ăn nói lung tung của người nào đó, tiện thể xác định giới tính chân thật của mình cho cô biết. Không ngờ, đây lại là nụ hôn thất bại nhất trong cuộc đời của anh.
Nhân vật nữ chính bị hôn đến ngủ như chết, còn có chuyện gì làm mất mặt hơn chuyện này không?
Lúc Quý Thừa Xuyên muốn dùng nụ hôn này để bước tiếp thêm một bước, chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh “khò khò”. Nhân vật nữ chính trong màn cưỡng hôn này, bây giờ, đang từ từ nhắm hai mắt, ngủ như lợn chết.
Gương mặt của tổng giám đốc đại nhân lập tức đen thui, cuộn tay thành nắm đấm, xanh mặt nhẹ nhàng đẩy “lợn chết” trở về ghế lái phụ, tâm trạng phức tạp không còn từ ngữ nào có thể hình dung.
Cô gái này rốt cuộc là yêu quái phương nào? Ngốc nghếch không chịu nổi, quên đi, ngốc nghếch vẫn có thể nhịn được, quan trọng là anh lại thích kiểu ngốc nghếch như thế, chuyện này không thể chịu đựng nổi! Thôi quên đi, cái này nhịn một chút vẫn