
Song Song chống nạnh, tư thế chuẩn bị so đo với Quý Thừa Xuyên, “Quý tổng, mọi người ai cũng là người hiểu biết, anh có thành kiến với tôi cứ nói thẳng, không cần phải…”
“Đi thôi.” Không chờ cô nói hết lời, Quý Thừa Xuyên đã đứng dậy đi ra ngoài, thuận tay kéo Tống Dao đang ngẩn người.
“Haizz, anh muốn đi thì cứ đi, nhưng để Dao Dao ở lại với tôi!” Thẩm Song Song nóng nảy, giả vờ muốn đuổi theo, lại bị Khương Nam Hiên kéo lại.
“Đừng giả bộ, bọn họ đi rồi.” Khương Nam Hiên cười nhẹ bên tai cô.
Thẩm Song Song đứng thẳng người, sửa sang lại chỗ váy hơi nhăn, động tác giơ tay tao nhã vén tóc dài bên tai, quay đầu lại trong chớp mắt, vẻ mặt so với ban nãy như hai người khác nhau: “Anh biết không, tôi ghét nhất là đàn ông thông minh, đặc biệt là đàn ông thông minh giả vờ gay.”
“Thực không trùng hợp.” Vẻ mặt của Khương Nam Hiên đầy vẻ tiếc hận, “Tôi thích nhất là phụ nữ thông minh, đặc biệt là phụ nữ thông minh lại xinh đẹp.”
“Đừng tưởng rằng anh khen tôi, tôi sẽ đổi cách nhìn về anh.”
“Vậy chi bằng, chúng ta đổi một nơi khác, nói cho tôi nghe một chút, vì sao cô ghét tôi?”
Thẩm Song Song nheo mắt: “Nếu như anh tính tiền… tôi có thể xem xét.”
“Cầu còn không được.” Khương Nam Hiên cầm áo khoác lên, làm một động tác thủ thế.
Bên này, Khương Nam Hiên và Thẩm Song Song dùng tốc độ ánh sáng có vẻ như đã hợp mắt nhau. Bên kia, Quý Thừa Xuyên kéo Tống Dao chao đảo ra khỏi nhà hàng, mở cửa xe, không giải thích gì đẩy cô vào ghế lái phụ.
Trời đất quay cuồng, Tống Dao lấy lại tinh thần, nhìn về phía Quý Thừa Xuyên đang chuẩn bị lái xe mà phản kháng: “Tại sao ngài kéo tôi ra đây, bạn của tôi còn chưa ra mà, xuống xe, tôi muốn xuống xe!”
“Im miệng, đồ ngốc.”
“… Đồ ngốc?” Tống Dao ngẩn người, kịp thời phản ứng, “Quý tổng, tại sao ngài lại mắng tôi như vậy. Tuy tôi không thông minh, nhưng ngài cũng không thể tùy tiện mắng người khác, làm người phải nói lý lẽ, đạo đức…”
Lời nói đột ngột dừng lại, vì Quý Thừa Xuyên bỗng nghiêng người, nhào về phía cô, cách gương mặt cô chỉ vài cm thì dừng lại, bốn mắt nhìn nhau trong khoang xe nhỏ hẹp.
Tống Dao nín thở, đôi má nóng rực do tác dụng của rượu từ dưới hướng lên, khoang xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng thình thịch phát ra từ trái tim cô, dường như tùy lúc nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực.
Gần, thật gần.
Đôi mắt của anh như cái đầm sâu không đáy, ngọn đèn lập lòe ở ngoài cửa xe rọi xuống con người đen nhánh, lóe lên tia sáng lờ mờ không thấy rõ. Cho dù trong xe tối đen, từ góc độ này, cô vẫn có thể thấy rõ góc cạnh trên gương mặt anh như thường, sống mũi như điêu khắc, khóe miệng cong lên đầy vẻ nguy hiểm, cám dỗ.
Trong không khí ngập tràn hơi rượu hòa với mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người Quý Thừa Xuyên, tạo ra hỗn hợp mùi hương dễ dàng làm cho người ta mất phương hướng. Rượu trong thân thể của Tống Dao với sức công phá mạnh mẽ bắt đầu ngấm vào, tác động lên não cô. Cô nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn gương mặt Quý Thừa Xuyên ngày càng lại gần.
Lúc sắp chạm nhau, trước mắt có một chiếc xe bật đèn chói mắt gào thét phóng qua, ánh sáng lóa mắt rọi vào mặt cô.
Cô lập tức hoàn hồn, nhanh chóng bịt miệng mình: “Quý tổng, không thể…”
Chữ “mà” còn chưa thốt ra miệng, Quý Thừa Xuyên đã thò tay, giúp cô thắt dây an toàn, ngồi trở lại vị trí tài xế còn không quên nhìn vào gương chiếu hậu thấy vẻ kinh ngạc của Tống Dao, liền hừ lạnh một tiếng: “Đồ ngốc!”
Tiếng “đồ ngốc” lần này không cách nào phản bác, bưng kín hai gò má đang đỏ ửng, vô cùng xấu hổ.
Lại “tự đa tình” rồi hiểu lầm, làm cho Tống Dao lâm vào trạng thái xấu hổ một cách sâu sắc. Thế nên, cô đã quên khuấy Thẩm Song Song và Khương Nam Hiên, Quý Thừa Xuyên thì đã đạp chân ga từ lúc nào.
Lamborghini đen tuyền chạy như bay trong cảnh đêm vùng ven sông, như hiệp khách trong đêm phi qua lặng yên không một tiếng động. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, rượu năm loại lương thực ngấm vào từng chút một, bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Một màn xấu hổ vừa rồi dần dần phai nhạt trong tâm trí cô, ký ức hóa thành từng mảng từng mảng trống rỗng, trí nhớ đứt đoạn.
“Song Song, Song Song đi đâu rồi? Sao cậu còn chưa đuổi kịp? Song Song! Song Song, cậu ở đâu? Song Song…” Tống Dao lại nhớ đến Thẩm Song Song, bắt đầu lo lắng.
“Đừng làm ồn.” Quý Thừa Xuyên không nhịn được lên tiếng.
“Không được, tôi muốn tìm Song Song, dừng xe, mau dừng xe lại!”
Cô kích động không phân phải trái nhào qua đoạt tay lái. Rơi vào đường cùng, Quý Thừa Xuyên đen mặt đạp phanh, sau khi dừng thì dạy dỗ cô một trận cho tốt. Nào ngờ vừa nghiêng đầu, hai mắt của Tống Dao tỏa sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ xe.
“Mau nhìn kìa, máy bay thả khói xám, máy bay thả khói xám đang bay lượn!” Người say rượu thật biết cách giày vò người khác, anh đành phải thắng gấp. Ấy thế mà, cô dời sự chú ý đến nơi khác, chỉ lên bầu trời có một chiếc máy bay đang bay qua, phấn khởi đến nói năng không rõ.
Dù không kiên nhẫn cũng cảm thấy buồn cười, đối với Tống Dao có vẻ uống say trước mắt, Quý Thừa Xuyên cảm thấy bất đắc dĩ rồi, dứt khoát dừng xe lại, xem cô còn có ý