Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

n lại xuất hiện ở chỗ này, vì sao chứ?!

Cô càng nghĩ càng không thông, nhịn không được lén lút ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Xuyên. Không ngờ đối phương đã nhìn cô nãy giờ, ánh mắt lập tức giao nhau, Tống Dao liền cúi đầu xuống, hận không thể chui vào dưới gầm bàn.

Nhìn bộ dáng của Tống Dao có vẻ là có tật giật mình, khóe miệng của Quý Thừa Xuyên lộ ra vẻ mỉa mai. Hôm qua, Khương Nam Hiên tìm anh, nói Tống Dao muốn mời hai người bọn họ đi ăn cơm, anh đã biết cô gái này nhất định có âm mưu, chẳng lẽ là muốn nhận lỗi? Có lẽ, không dễ dàng như vậy…

Nếu Quý Thừa Xuyên biết rõ mục đích thực sự của Tống Dao, e rằng sẽ tức đến độ hộc máu. Chẳng hiểu tại sao, cho đến khi thức ăn được mang lên đầy đủ, Thẩm Song Song vẫn không mở miệng nói thẳng vào chủ đề chính. Ngược lại, cô và Khương Nam Hiên trò chuyện rất nhiệt tình.

“Ăn cơm xong thì không có không khí gì cả, ai có thể uống rượu không?” Bộ dáng của Thẩm Song Song ra vẻ khí phách ngất trời.

“Nếu như ngay cả hai người phụ nữ còn có thể uống… thì chúng tôi đương nhiên sẽ hầu đến cùng.” Khương Nam Hiên ung dung kéo thêm Tống Dao vào.

“Dao Dao có thể uống, không thành vấn đề.” Không chờ Tống Dao từ chối, Thẩm Song Song đã thay cô đồng ý.

Cái này thật sự là nằm cũng bị trúng đạn, Tống Dao có khổ mà không nói nên lời, trơ mắt nhìn Thẩm Song Song vung tay lên, gọi nửa bình bia, một chai rượu đế.

“Đừng nói tôi bắt nạt các anh, tôi có uống rõ ràng, các anh nhìn xem!”

“Tôi lái xe.” Quý Thừa Xuyên hoặc không mở miệng, vừa mở miệng đã phá không khí.

Thẩm Song Song hiển nhiên không vui: “Tôi nói này Quý tổng, lái xe không uống rượu là đúng, nhưng anh có thể uống rượu mà không lái xe mà, để xe ở đây một đêm cũng không thể mọc cánh bay đi. Hơn nữa, anh có tiền như vậy, mất xe thì mua lại một chiếc khác, có chuyện gì đâu? Một lần mua hai mươi chiếc, xếp hàng lượn một vòng giống cánh diều, các anh nói xem, đúng không?”

“Lượn một vòng, hình ảnh này quá đẹp, tôi không dám nhìn!” Khương Nam Hiên ở một bên cười xuề.

Trái lại, sắc mặt của Quý Thừa Xuyên đã sớm tái nhợt, Tống Dao lấy đầu gối đụng mạnh vào Thẩm Song Song, đủ rồi, đủ rồi đấy! Thẩm Song Song không thèm để ý, nói tiếp: “Quý tổng, anh không trả lời, tôi xem như anh đồng ý đó. Về phần uống loại nào, tôi không làm khó anh, tùy ý.” Nói xong, “rầm” một phát, đặt chai rượu đế vào giữa bàn.

Thẩm Song Song nói đến nước này, thật ra ý đồ rất rõ ràng, đổi lại người khác dù không vui cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng đối tượng cô uy hiếp là Quý Thừa Xuyên, tình huống hoàn toàn không giống với trước kia.

Nhìn thấy Quý Thừa Xuyên không đáp lời, cũng không từ chối hẳn, chỉ trương ra gương mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua Tống Dao.

Ánh nhìn này, làm cho toàn thân lông tóc của Tống Dao đều dựng cả lên. Đây là màn mở đầu ép buộc cô nghĩ giải quyết. Nghĩ lại, vì đơn xin từ chức lần trước, tổng giám đốc tức giận một tuần. Nếu hôm nay ép anh uống phần rượu này, một năm hay nửa năm tiếp theo, cô đừng vọng tưởng có thể trải qua yên ấm.

“Quý tổng phải lái xe, cứ để tớ uống thay!” Tống Dao cắn răng, nhào đến cầm chặt chai rượu đế.
Tống Dao sống đã hai mươi mấy năm, chưa từng ăn một bữa cơm mà trong lòng run sợ như hôm nay. Để duy trì quan hệ hòa hợp trên bàn cơm, cô thường phải uống mấy cốc bia, lúc này cực kỳ sửng sờ khi uống xong cốc rượu đế đầu tiên trong đời.

Rượu 52 độ làm bằng năm loại lương thực, không phải loại thường, uống một ngụm vào bụng, hai con mắt suýt nữa rớt ra. Đây là thứ để người uống sao? Là để người uống đấy ư!!!

Cô khổ không thể tả, cố nén xúc động muốn nôn, lén liếc mắt nhìn Quý Thừa Xuyên, anh thoải mái uống một cốc nước, không nhìn ra nửa phần áy náy. Lại nhìn qua tên đầu sỏ gây chuyện ngày hôm nay - Khương Nam Hiên, cùng với Thẩm Song Song rất thân thiết, nhất thời không rảnh rỗi giải vây cho cô.

Một khắc này, cô mất đi sự nóng nảy, trong lòng thở dài thườn thượt, bắt đầu ăn dĩa rau. Bữa cơm này đã đủ nghẹn khuất, nếu ăn không đủ no, chẳng phải thiệt thòi rồi sao?

Kết quả là, bữa cơm tốt đẹp trở thành, Khương Nam Hiên và Thẩm Song Song trò chuyện vui quên trời quên đất, một Tống Dao cúi đầu xuống ăn điên cuồng, còn về Quý Thừa Xuyên thì…

Anh nhìn Tống Dao ăn, xem như đã no bụng.

“Ăn no rồi, chúng ta đi hát đi?” Ăn bữa cơm, Thẩm Song Song dường như cảm thấy chưa thỏa mãn.

“Tớ phải về rồi.”

“Tôi phải về rồi.”

Quý Thừa Xuyên và Tống Dao đồng thanh nói, làm cho không khí trầm xuống lần nữa. Thẩm Song Song liếc mắt nhìn Quý Thừa Xuyên với vẻ xem thường, bữa cơm này, cô gần như vô cùng bất mãn đối với vị tổng giám đốc đại nhân cao cao tại thượng này, nói: “Bà mẹ nó, hai người đừng có đồng thanh như vậy chứ, có phải khen ngợi ai đâu?”

Quý Thừa Xuyên hừ một tiếng, căn bản không để tâm đến cô.

“Tôi nói này, Quý tổng, có phải anh có thành kiến với tôi không?” Thẩm Song Song nổi giận.

Lại bắt đầu nữa rồi, Tống Dao cảm thấy đau đầu, vội vàng giữ chặt cánh tay của Song Song: “Song Song, cậu đừng nói nữa, chúng ta về thôi, tớ hơi đau đầu…”

“Cậu đừng ngắt lời tớ, cậu muốn thì về đi, tớ còn chưa nói xong đâu!” Thẩm


Polly po-cket