
húc mừng: “Các anh trả giá cao ngất, thật lòng chúng tôi thua tâm phục khẩu phục.”
“Thịnh Thế quả nhiên giàu có, xem ra, các anh đã dốc hết sức sức lực vào hạng mục này.”
…
Những lời nịnh nọt cường điệu này khiến cho gương mặt của Lý Nhâm Hồng tái xanh, chỉ có Thịnh Tư Kỳ ở đằng sau đắc chí muốn chết. Ánh mắt của anh tìm tòi bóng dáng Tống Dao, rất nhanh tập trung mục tiêu ở phía sau lưng Quý Thừa Xuyên, hai mắt lập tức tỏa sáng.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thịnh Tư Kỳ, theo bản năng, Tống Dao trốn sau lưng Quý Thừa Xuyên. Ai bảo anh là người cao nhất, là đại boss có độ an toàn nhất ở đây?
Nhìn cô gái mình yêu thương trốn sau lưng người đàn ông khác, trong mắt của Thịnh Tư Kỳ dấy lên lòng đố kị thêm lần nữa. Cùng lúc đó, Quý Thừa Xuyên cũng nhạy bén phát hiện thái độ thù địch trong mắt của anh, mặt không biến sắc tự hỏi.
Phía sau anh, Tống Dao cúi đầu, tránh né ở bên trong, cái ót không cẩn thận đập vào tấm lưng rắc chắc ngăn cản trước mặt mình.
“Cẩn thận một chút.” Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, Quý Thừa Xuyên không quá biểu lộ nét mặt không vui, chỉ quay đầu lại, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Vâng… Xin lỗi ngài, Quý tổng.” Tống Dao che lấy cái ót, mắt cũng không dám nâng một cái.
Bộ dạng luống cuống tay chân của cô làm cho Quý Thừa Xuyên cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng vừa nhếch lên, ánh mắt nóng rực đầy vẻ căm thù phóng đến.
Trong khoảnh khắc này, dường như anh đã nhận ra điều gì, thân hình nghiêng qua, theo bản năng ngăn chặn ánh mắt ở bên kia nhìn đến Tống Dao.
Thịnh Tư Kỳ tức giận đến mức muốn giết người. Phút chốc, suýt chút nữa anh đã xông qua kéo Tống Dao trở về bên mình. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.
Thấy thang máy đã đến, Lý Nhâm Hồng chịu đủ mọi giày vò rốt cuộc cũng tìm được một đường lui, cố tình hào phóng nói: “Nhìn xem, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp, thang máy đến rồi, mời các anh đi trước, chúng tôi chờ thang máy bên cạnh cũng được.”
Ông nói khách sáo như vậy vì muốn đuổi đám tiểu tử của Thừa Thiên đang cười trên nỗi đau người khác. Nào ngờ, Tống Dao còn nóng vội hơn so với ông, vừa thấy thang máy đến, cô không chờ mấy người của tập đoàn Thừa Thiên nói khách sáo đôi câu, tức khắc xông vào thang máy.
Cô vừa đi vào, Quý Thừa Xuyên cũng lập tức đi theo, sau đó cả đám người của tập đoàn Thừa Thiên đều lục tục theo vào, nhanh chóng chiếm hơn phân nửa thang máy.
“Thịnh tổng, chúng ta ngồi cái bên cạnh.” Lý Nhâm Hồng chưa nói hết lời, Thịnh Tư Kỳ đã đi theo vào thang máy.
Mấy người khác vừa thấy boss đã vào, đâu chịu thua kém, ào ào lách vào bên trong, chớp mắt đã chen lấn lấp đầy toàn bộ thang máy, chỉ còn sót lại Lý Nhâm Hồng chưa kịp hoàn hồn, trơ trọi lẻ loi bên ngoài thang máy.
“Đổng sự Lý, vẫn còn đứng được, ngài mau vào đi.” Anh quản lý nào đó đứng ngoài cùng nhiệt tình mời Lý Nhâm Hồng đi vào.
Đổng sự Lý đáng thương cúi đầu nhìn xuống thân hình 100 kg của mình, cười khổ khoác tay: “Không cần, các anh đi xuống trước đi.”
“Đừng khách sáo, thật sự, thật sự có thể đứng được!” Anh quản lý Bạch Mục cố chấp nói, để chứng minh Lý Nhâm Hồng thật sự có thể đứng vào, anh ra sức lách vào bên trong.
Cả thang máy vì cái lách người của anh ta mà chao đảo, rần rần lui về sau. Trong chốc lát, mọi người, anh chen tôi, tôi chen anh, khổ không tả xiết, đồng loạt dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm vào quản lý nhỏ, tức giận mà không dám nói gì.
Bên trong oán hận không ngừng, ngoài Thịnh Tư Kỳ, không ai chú ý tới góc khuất nhất trong thang máy có hai người… Tống Dao và Quý Thừa Xuyên.
Vừa rồi, Tống Dao và Quý Thừa Xuyên một trước một sau đi vào thang máy, sau đó là một đám người ồ ạt tràn vào, thuận theo tự nhiên, hai người bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất. Sau đó, không biết vô tình hay cố ý, hai người đứng đối diện, mặt đối mặt với nhau.
Người phía ngoài vẫn còn lách vào trong, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhỏ, Quý Thừa Xuyên giơ tay chống lên vách tường thang máy, dùng thân hình rắn chắc thay cô ngăn cản đám người chen chúc, đồng thời giam giữ cô vào phạm vi thế lực của mình.
Tống Dao không ngừng lùi vào bên trong, lùi đến mức không thể lùi được nữa, phía sau chạm phải vách tường thang máy lạnh buốt, Quý Thừa Xuyên ở trước người cô gần đến nỗi hơi thở của anh có thể hòa quyện vào hơi thở của cô. Một lạnh một nóng, đầu óc cô trống rỗng, theo bản năng nín thở, mặt đã sớm đỏ bừng đến mang tai, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều trôi qua vô cùng chậm chạp.
“Đổng sự Lý, đừng khách sáo mà, mau vào, mau vào.” Anh quản lý ngoài cùng vẫn còn đang thuyết phục Lý Nhâm Hồng.
“Tít… Tít…” Thang máy phát ra tiếng kêu cảnh báo đã quá tải.
“Đổng sự Lý, trước hết ngài đi ra ngoài, lúc đi vào không nên bước quá nặng, sẽ không quá tải.”
“Tít… Tít…”
“Không phải, không phải, bước chân trái trước, sau đó bước chân phải.”
“Tít… Tít…”
“Vẫn chưa được, vậy ngài đưa cặp văn kiện cho tôi trước, sau đó lại vào…”
Không chờ anh ta nói xong, Thịnh Tư Kỳ tức giận đến cực điểm, rốt cuộc không chịu nổi nữa, nâng chân đá một cước, không h