
ề khách khí đạp ông ra ngoài.
Nhanh! Mạnh! Chuẩn! Ác!
Mọi người thở dài một hơi, quản lý nhỏ lặng lẽ đứng nhìn ra bên ngoài thang máy không hiểu ra sao. Sắc mặt của Lý Nhâm Hồng tái xanh, cho đến khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn, không ai nói một lời.
Thang máy chạy xuống từng tầng một, trong không gian yên tĩnh, Quý Thừa Xuyên cúi đầu, ngắm nghía tỉ mỉ cả người Tống Dao.
Đây là lần đầu tiên anh ở gần cô như vậy, chăm chú dò xét dáng vẻ của cô. Ở góc độ này, anh có thể thấy rất rõ ràng, vầng trán của cô rủ xuống vài sợi tóc, lông mi run nhè nhẹ, chiếc mũi xinh xắn, tinh tế, cùng với vẻ cắn môi đều thu hết vào mắt.
Cô gái nhìn bình thường nhưng không hề bình thường, trên người cô có một khí chất đặc biệt khiến người khác khó có thể dời mắt đi chỗ khác. Lúc thì kiên cường, lúc thì yếu đuối, khi thì giả ngốc, khi thì khôn khéo, lắm lúc làm cho người khác tức giận đến phát điên, nhiều khi khiến người khác nổi lên ý muốn bảo vệ mãnh liệt.
Chân thực, cô gái trước mặt này đã cho anh rất nhiều cảm nhận như thế.
Từ đầu đến cuối, làm một người đàn ông đứng trên đỉnh cao, anh đã gặp qua vô số dạng người, bất luận là đẹp như thiên tiên hay học giỏi giàu có, gia sản bạc triệu khuynh đảo. Mỗi một người họ đều mặt một chiếc mặt nạ, sống cẩn thận từng li từng tí mỗi ngày trên thế giới này.
Anh cảm thấy bọn họ rất mệt mỏi, anh cũng cảm thấy mệt chết đi được, cho đến khi anh gặp được Tống Dao. Cô gái không hề biết cách che giấu bản thân, vì cuộc sống mà kiên cường, nỗ lực.
Nếu như có thể, anh hy vọng chiếc thang máy này, mãi mãi không xuống đến tận cùng.
Tuy Quý Thừa Xuyên rất hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, nhưng thang máy cuối cùng vẫn dừng ở hầm đỗ xe.
Cửa thang máy vừa mở ra, mọi người khó thở vì sự chen lấn lập tức ồ ạt tràn ra, vốn thang máy đang chen chúc lập tức trở nên rộng rãi đi rất nhiều. Quý Thừa Xuyên chỉ có thể lưu luyến từ từ buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn đặt ở trên người Tống Dao, không hề muốn dời đi.
Anh muốn nói cái gì đó, vừa chuyển động môi, ánh mắt đằng đằng sát khí từ phía sau xông tới, lập tức khiến cho anh phải thu lại toàn bộ vẻ dịu dàng.
Anh thu ánh mắt đặt ở trên người Tống Dao, quay đầu lại, cùng chủ nhân của cặp mắt sát khí nhìn nhau, vẻ mặt của anh ta hết sức khó coi.
Trước tình hình này, Tống Dao vừa được giải thoát khỏi xấu khổ này, lại lâm vào xấu hổ lớn hơn nữa. Cô cúi đầu xuống, muốn chạy ra khỏi thang máy.
Không ngờ mới đi vài bước, cánh tay đã bị Thịnh Tư Kỳ hung hăng kéo lại, gần như đồng thời, Quý Thừa Xuyên cũng giơ tay ra, kéo cánh tay kia của Tống Dao.
Kế hoạch chạy trốn tuyên bố thất bại, Tống Dao cứng đờ ngay tại chỗ.
Tình huống này thật quái lạ, ngoại trừ Khương Nam Hiên hiểu rõ tình hình, giờ phút này, mọi người đứng ở bên ngoài thang máy đều đồng loạt nhìn thẳng, đặc biệt là mấy người quản lý bên tập đoàn Thừa Thiên, cái cằm muốn rớt xuống.
Cái đó… Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai nam giành một nữ, bây giờ đâu phải lúc diễn kịch thần tượng, Quý tổng và Thịnh Tư Kỳ đang làm cái quái gì thế?!
Cảm nhận ánh mắt làm phiền của mọi người bên ngoài thang máy, Thịnh Tư Kỳ giờ tay ấn nút đóng cửa.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, ngăn chặn ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người bên cửa. Lúc này đây, trong thang máy kín mít, chỉ còn lại ba người trong cuộc mà thôi.
Thịnh Tư Kỳ là người đầu tiên lên tiếng, không khách khí chút nào nói với Quý Thừa Xuyên: “Anh mau buông tay cho tôi.”
“Vì sao không phải là cậu buông tay?” Quý Thừa Xuyên cũng không khách khí.
“Anh thì biết cái quái gì, trước kia, Dao Dao là người của công ty chúng tôi đấy, là người của tôi!” Thịnh Tư Kỳ tiếp tục không khách khí, tuyên bố chủ quyền của mình.
Quý Thừa Xuyên nheo mắt: “Cậu cũng nói đó là lúc trước, bây giờ, cô ấy là thư ký của tôi.”
“Thư ký thì sao chứ, anh có biết trước kia chúng tôi có quan hệ thế nào không? Cô ấy là người phụ nữ…”
“Đủ rồi!” Suốt từ nãy đến giờ, Tống Dao vẫn luôn một mực im lặng rốt cuộc cũng bùng nổ, ngẩng đầu nhìn Thịnh Tư Kỳ nói, “Cậu buông tay.”
“Dao Dao!” Thịnh Tư Kỳ nào chịu ngoan ngoãn nghe lời, “Tôi biết rõ, bây giờ tên họ Quý này là ông chủ của chị, nhưng chị đừng sợ, anh ta có thể cho chị chức vụ gì, tôi cũng có thể cho chị như thế, chị đi theo tôi nhé.”
“Thịnh Tư Kỳ, cậu mau buông tay.” Tống Dao cắn răng, nhấn mạnh lần nữa.
“Tôi không buông, cho dù muốn buông, cũng không phải là tôi buông trước!” Anh nói xong, dùng ánh mắt khiêu khích hướng về phía Quý Thừa Xuyên.
“Quý tổng, xin ngài buông tay.” Tống Dao quay đầu lại, ánh mắt chân thành nhìn vào Quý Thừa Xuyên.
Lúc này, ánh mắt của cô so với trước kia không giống nhau, chứa đầy vẻ kiên định, nhẫn nhịn, quật cường, như thay đổi thành một người khác. Cho dù không nỡ buông tay, nhưng anh không muốn khiến cô khó xử. Một lát sau, Quý Thừa Xuyên mới buông ra.
“Cảm ơn.” Cô bình tĩnh nói xong, quay đầu lại, vẻ mặt không thay đổi nhìn về phía Thịnh Tư Kỳ nói, “Thịnh thiếu, bây giờ ngài có thể buông tay ra chưa?”
Trong lòng của Thịnh Tư Kỳ chợt nguội lạnh, tay vẫn như cũ không hề buông r