
in lỗi ạ.” Tống Dao đáng thương lặng lẽ nhét bữa ăn sáng vào túi, thò tay chuẩn bị buộc tóc.
“Không được để tóc rơi trên xe.”
Lại thêm một câu, tay buộc tóc của Tống Dao cứng đờ, ăn sáng cũng không cho, buộc tóc cũng không được, vậy đừng cho phép cô ngồi trên xe luôn có phải tốt hơn không? Hơn nữa, xe này rõ ràng không phải của ngài mà?
Trái lại, với tư cách là ông chủ chiếc xe, Khương Nam Hiên cười híp mắt quay đầu nói: “Khỏi cần buộc, cô như vậy không được đâu, vẫn còn thời gian, tôi sẽ chở cô đi make-up.” Nói xong, anh đạp chân ga.
Khương Nam Hiên nói không sai, tuy Tống Dao ăn mặt một bộ đồ thời trang cao cấp, nhưng dù sao cũng vừa tỉnh ngủ, đánh răng qua loa vài cái, rửa mặt một loáng, ghèn mắt vẫn chưa tẩy sạch, sao có thể đi ra ngoài gặp người khác? Cũng may, anh ta có tính toán trước, sớm đến đón cô, bằng không sẽ bị muộn mất.
Ngồi trong xe một lát, Tống Dao như ngồi trong đống lửa, đống than. Rốt cuộc cô không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Quý tổng.”
“Nói.” Quý Thừa Xuyên phản ứng lạnh nhạt.
“Cái đó, tôi hỏi ngài một chuyện được không?”
“Hỏi đi.”
“Cái váy này là sao vậy, tôi nhớ ngài từng nói là muốn tặng người khác mà?” Cô chỉ bộ váy trên người, vừa rồi Quý Thừa Xuyên ở trước cửa đưa cho cô, rõ ràng lúc ấy nói mua tặng người khác. Tại sao xoay một vòng lại mặc trên người cô rồi? Đi một đoạn, Tống Dao thật sự nghĩ mãi không hiểu.
“Không có tặng.” Quý Thừa Xuyên trả lời vô cùng xúc tích.
Tống Dao bừng tỉnh ngộ: “Ngài sao lại không tặng ạ?”
“…” Vẻ mặt Quý Thừa Xuyên lại đen thui.
Khương Nam Hiên ở một bên, một lần nữa không nhịn được cười thầm.
Tống Dao không ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian đổi giọng: “Không phải, ý của tôi là bộ đồ này mắc như thế, không đem tặng thật lãng phí. Nếu không chờ tôi mặc xong, ngài lại đem tặng?”
Khương Nam Hiên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, một chân đạp phanh, gục trên tay lái cười đến không còn hình tượng.
Quý Thừa Xuyên hung hăng lườm anh một cái.
Bị hăm dọa, Khương Nam Hiên cố gắng nhịn cười, bình thường là một người bình tĩnh, hôm nay lại có thể cười đến thế, ngẫm lại quả thực không dễ dàng gì.
Tống Dao thè lưỡi, cô đâu có nói sai, quần áo mắc như vậy mà, tiếp tục nói: “Tôi không nói đùa, váy mắc như vậy, tôi mặc thật quá lãng phí. Quý tổng, ngài hãy yên tâm, tôi không có lấy kéo cắt nhãn hiệu, nhét vào cổ áo bên trong, cởi ra bảo đảm vẫn còn như mới.” Cô nói xong giật giật cái váy, nhãn hiệu phía sau đâm vào da thịt khiến cô thật khó chịu.
Khương Nam Hiên còn muốn cười, kịp thời bị Quý Thừa Xuyên trừng mắt, đành phải nín nhịn, khó nhọc chỉ vào thẩm mỹ viện trước mặt, nói: “Đến rồi, cậu dẫn cô ấy vào trong sửa soạn một chút đi, tôi đi cười… đi đỗ xe đây.”
Quý Thừa Xuyên dẫn Tống Dao vào thẩm mỹ viện, yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm, làm tóc, nói trắng ra là để Tống Dao giống một con người.
Kim chủ đến, thợ trang điểm tự nhiên không dám chậm trễ, một bên trang điểm, một bên làm tóc, làm móng tay, đồng thời cùng thực hiện, hơn nửa tiếng sau rốt cuộc cũng hoàn thành.
Bây giờ không còn như lần thử quần áo lúc trước, nhìn vào gương mặt xem chính mình thay da đổi thịt, Tống Dao rất đỗi kinh ngạc. Từ trước đến nay, cô cũng thường trang điểm, nhưng không biết cách làm đẹp bản thân. Hôm nay thợ trang điểm ra tay, hóa trang thần kỳ, khiến gương mặt bình thường trở nên rạng rỡ trong chớp mắt.
Quý Thừa Xuyên cũng có bất ngờ không kém, trái lại không phải vì Tống Dao được trang điểm đẹp như tiên nữ bao nhiêu, chỉ là sớm quen bình Tống Dao giản dị, trong chốc lát không quen nhìn hình tượng đối lập như vậy.
“Hài lòng không?” Đối với kiệt tác của mình, thợ trang điểm Jack ở thẩm mỹ viện hiển nhiên rất đắc ý, nhanh miệng nói, “Nhìn xem này, hai người thật xứng đôi.”
Tống Dao mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Không phải, chúng tôi không phải…”
“Đi mau, không kịp rồi!” Quý Thừa Xuyên kéo tay Tống Dao, không nói năng gì kéo cô ra khỏi thẩm mỹ viện.
Buổi sáng lúc 9 giờ 55 phút, cách thời gian chính thức bắt đầu đấu giá chưa đầy 5 phút, ở đây đã sớm ngồi đông đúc, chỉ còn thiếu chỗ ngồi của tập đoàn Thừa Thiên đến đấu giá hạng mục này, mấy người quản lý gấp đến độ xoay vòng.
“Tôi nói rồi mà, sao còn chưa đến?” Vương Thắng quản lý hạng mục A sốt ruột nhìn đồng hồ.
“Quý tổng thật là, đi cùng chúng ta không phải tốt hơn sao, không nên để Khương Nam Hiên tự mình lái xe, không biết có ý gì.” Hàn Đức Giang quản lý hạng mục B đầy vẻ bất mãn.
“Còn không phải ư, Khương Nam Hiên tuổi trẻ, chưa đủ kinh nghiệm, không hiểu sao Quý tổng lại coi trọng cậu ta như vậy? Chẳng lẽ giống như lời đồn, hai người họ có quan hệ gì không muốn ai biết?” La Khải Lâm quản lý mục đấu giá cẩn thận nói.
“Suỵt! Đến rồi, đến rồi!” Khóe mắt Vương Thắng liếc thấy hình dáng Quý Thừa Xuyên ở cửa, vội vàng cản lời La Khả Lâm.
Cùng lúc đó, Quý Thừa Xuyên dẫn Khương Nam Hiên và Tống Dao, đi đến trước mặt mấy người quản lý.
Ánh mắt của anh lạnh băng, mang theo hơi thở cao quý uy nghiêm. Trong chớp mắt, mấy người quản lý đều chuyển sang vẻ mặt tươi cười.
“Quý tổng, n