
sẽ nhớ tỉ mỉ mỗi chi tiết, nhưng ít nhất cô đều đọc hết từng chữ. Đối với toàn bộ hạng mục, cô đã có khái niệm rõ ràng, đến lúc đó hẳn là… không để công ty mất thể diện…
Cô vừa nghĩ xong, hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngã xuống giường, ngủ như chết.
Giấc ngủ này, Tống Dao ngủ rất sâu, sâu đến nỗi cô thậm chí không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Cho đến 8 giờ rưỡi sáng, cô không ngừng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Alo…” cô nhắm hai mắt tiếp điện thoại, mơ màng mở miệng.
“Thư ký Tống!” Âm thanh của Quý Thừa Xuyên từ đầu dây bên kia vọng đến.
Tống Dao giật mình mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, lập tức kêu to: “Á! Quý tổng, tôi ngủ quên mất rồi! Thành thật xin lỗi, thực xin lỗi, tôi lập tức đến công ty!”
“Không cần.” Âm thanh bình tĩnh bên đầu dây bên kia khiến người ta phát run.
Tống Dao hối hận muốn chết, liên tục xin lỗi: “Thành thật xin lỗi Quý tổng, tôi không cố ý đâu, tối hôm nay tôi xem tài liệu đến khuya. Lần sau nhất định tôi sẽ không phạm sai lầm cấp thấp này.”
“Không có lần sau nữa.”
Cái gì, chẳng lẽ Quý tổng giận dữ bây giờ muốn đuổi việc cô? Tống Dao gấp đến độ sắp khóc, nhưng cô chưa kịp khóc Quý Thừa Xuyên chốt một câu.
“Mở cửa, tôi ở dưới cửa nhà cô.”
…
Một khắc này, thế giới chợt yên tĩnh, Tống Dao hung hăng véo mình một cái, thật đau, không phải là mơ.
“Nhanh.” Đầu dây bên kia cất giọng thúc giục xúc tích, làm cho Tống Dao như bừng tỉnh từ trong mộng.
Cho dù đối với chuyện xảy ra trước mắt không thể tưởng tượng nổi, Tống Dao vẫn không dám chậm trễ, từ trên giường nhảy xuống, vội vàng chạy ra ngoài mở cửa.
Cửa vừa mở, thân hình cao lớn của Quý Thừa Xuyên cùng với ánh nắng sáng sớm đồng thời khiến cô lóa mắt. Trong chốc lát, cô không nhìn rõ bộ dáng của Quý Thừa Xuyên, chỉ cảm thấy xung quanh anh sáng lấp lánh, thân hình trước mắt hệt như thiên thần, không biết đưa cho cô vật gì.
“Đây là?” Tống Dao nghi ngờ hỏi.
“Thay xong, ra ngoài, cho cô 10 phút.” Quý Thừa Xuyên không khách khí chút nào nói xong, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, “Nếu không, tự gánh hậu quả.”
Lại là tự gánh hậu quả!
Tống Dao bị cụm từ này dọa sợ, không nói hai lời đóng cửa lại, vọt vào trong chỉnh đốn, hoàn toàn không để ý Quý Thừa Xuyên đang đứng ngoài cửa.
“Rầm”, phát ra một tiếng kêu lớn, Quý Thừa Xuyên sắc mặt tái xanh, không nhúc nhích đứng ngoài cửa.
Cửa mở, thân hình Quý Thừa Xuyên cao lớn hòa với ánh nắng sáng sớm làm cho Tống Dao lóa mắt. Trong chốc lát, cô không nhìn thấy rõ hình dáng của Quý Thừa Xuyên, chỉ cảm thấy xung quanh anh sáng lấp lánh, bóng dáng hệt như thiên thần đứng trước mặt cô, đưa cho cô thứ gì đó.
“Đây là?” Tống Dao nghi ngờ hỏi.
“Thay xong, đi ra ngoài, cho cô 10 phút.” Quý Thừa Xuyên không khách khí nói xong, đưa mắt nhìn bên ngoài, “Nếu không, tự cô gánh hậu quả.”
Lại là tự gánh hậu quả!
Tống Dao bị cụm từ này dọa sợ, không nói hai lời đóng cửa, vọt vào bên trong chỉnh đốn toàn thân, hoàn toàn không đếm xỉa đến Quý Thừa Xuyên đứng ở bên ngoài.
“Rầm” phát ra một tiếng, Quý Thừa Xuyên mặt mày tái xanh, không nhúc nhích đứng ở ngoài cửa.
Nếu như Khương Nam Hiên đang ngồi trong xe, đợi ở dưới lầu biết Quý Thừa Xuyên vừa bị chặn ở bên ngoài cửa, e rằng sẽ cười chết mất. Dẫu sao, vừa nãy tổng giám đốc dứt khoát không cho phép anh lên lầu, một người đang có lòng tin lát nữa sẽ cùng Tống Dao “tiếp xúc thân mật” một lần đấy.
Nhân vật nữ chính tuyệt tình như vậy, Quý Thừa Xuyên đành mặt đen thui trở vào trong xe.
Khương Nam Hiên đoán được phần nào nên trêu chọc: “Sao nhanh như vậy cậu đã ra đây, không vào nhà ngồi một lát à?”
“Nếu cô ấy không biết xấu hổ mời tôi vào, tôi cũng sẽ không vào đâu. Thật là chưa bao giờ thấy một cô gái nhếch nhác như thế.” Quý Thừa Xuyên khinh thường hừ một tiếng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tống Dao còn mặc áo ngủ, bộ dáng ngái ngủ mở cửa gặp anh.
“Tiếc nhỉ, có thể vào xem cũng tốt mà.” Khương Nam Hiên tiếp tục trêu chọc.
“Cậu muốn vào thì tự mà vào, tôi không có hứng thú.”
“Tôi đi vào đó.” Khương Nam Hiên nói xong, bộ dáng thật sự chuẩn bị xuống xe.
“Này!” Quý Thừa Xuyên nóng nảy, vừa muốn ngăn cản, Tống Dao đã thay đồ xong vội vàng chạy về hướng bọn họ.
Cô mặc trên người bộ váy lần trước cô và Quý Thừa Xuyên đi mua tây trang, trong miệng còn đang gặm bánh mì, hai tay vội vàng buộc tóc.
“Tôi… đến… đây…” Cô nhồm nhoàm nói không rõ câu, nhanh chóng mở cửa xe, chui vào chỗ ngồi phía sau, “Thành thật xin lỗi Quý tổng, vừa rồi tôi gấp quá, để ngài ở ngoài cửa. Lần sau có cơ hội sẽ dẫn ngài đi vào nhà tôi ngồi chơi một lát.”
Lời cô vừa nói như tát một bạt tai lên mặt của Quý Thừa Xuyên, Khương Nam Hiên nhịn không ngừng cười trộm.
Tống Dao không phát giác được vẻ mặt khác thường của Quý Thừa Xuyên, tự nhiên nói tiếp: “Thật ngại quá Quý tổng, trợ lý Khương. Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ quên mất, cũng may hai người đến đón tôi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải đi rồi sao? Còn kịp không?” Cô vừa hỏi, vừa gặm bánh mì.
“Không cho phép ăn cái gì trong xe.” Quý Thừa Xuyên quay đầu lại, bày vẻ mặt ghét bỏ, ít nhiều cũng có mục đích trả đũa.
“Vâng, x