
luyện trước gương cả buổi, rốt cuộc không còn căng thẳng như trước. Anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước chân vững chắc, tự tin trở về chỗ ngồi.
Chỗ ngồi trống rỗng, cả Tống Dao lẫn túi xách đều biến mất.
Chư Cát Tuấn lộ vẻ ngờ vực hỏi thăm nhân viên phục vụ: “Cho hỏi, tiểu thư vừa rồi ngồi ở đây đâu rồi?”
Nhân viên phục vụ lộ vẻ lúng túng nói: “Thưa tiên sinh, thật ngại quá, vừa rồi vị tiểu thư đó đã bị vị tiên sinh phía bên cạnh kéo đi.”
“Cái gì?” Chư Cát Tuấn cả kinh.
“Tôi cũng hiểu như thế thật đường đột, nhưng theo tôi nghĩ vị tiểu thư ấy sẽ không trở lại đây.” Tuy những lời này không được rõ ràng, nhưng hồi nãy anh vừa thấy thân hình cao lớn anh tuấn ấy cũng không kìm được mà xúc động. Anh cũng sâu sắc cảm thấy quả đúng như lời anh nhân viên phục vụ, cô ấy một đi không trở về.
Đúng thế, Chư Cát Tuấn lại trở thành bia đỡ đạn.
Tống Dao bị Quý Thừa Xuyên kéo một mạch ra khỏi quán cafe, lại đến một cửa hàng khác. Bởi vì cô giãy giụa nên trên đường thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh, Tống Dao khó nịn nổi.
Rốt cuộc cô cắn răng, dừng lại la to: “Quý tổng, tiền làm thêm giờ tôi không lấy nữa, ngài thả tay tôi ra!!!”
Quý Thừa Xuyên cũng dừng bước, xoay người, lạnh lùng nhìn: “Chính cô nói đó nhé.” Nói xong, lập tức buông tay.
Ngay lúc đó, Tống Dao hận không thể nhét cổ tay mình trở vào tay Quý Thừa Xuyên. Tổng giám đốc đại nhân của tôi ơi, chỉ đùa một chút thôi mà ngài cũng xem là thật, kiếm tiền thật là không dễ dàng!
Nhìn gương mặt Tống Dao như khóc tang, trong lòng Quý Thừa Xuyên cảm thấy tốt hơn nhiều: “Hay thế này, cô theo giúp tôi chọn quần áo để thay, tôi sẽ tính tiền làm thêm giờ cho cô.”
Tống Dao hai mắt tỏa sáng lấp lánh: “Thật không?”
Quý Thừa Xuyên cười không nói, quay người bước nhanh về phía trước.
“Quý tổng, chờ tôi với!” Tờ tiền hấp dẫn bay trước mặt, Tống Dao không có kiên định tiếp tục phá vỡ lập trường.
Cứ như thế, buổi xem mắt chỉ vì sự xuất hiện của Quý Thừa Xuyên mà thay đổi hoàn toàn. Đánh chết Tống Dao cũng không bao giờ nghĩ tới, ngày cuối tuần vốn tốt đẹp như thế, vậy mà phải theo chân tổng giám đốc đại nhân đi dạo cửa hàng!
Kẻ có tiền hiển nhiên không giống người thường, quần áo bẩn rồi không cần giặt, trực tiếp thay bộ khác. Các bạn nên biết rằng, quảng trường trung tâm là trung tâm thương nghiệp của thành phố C, quy tụ các nhãn hiệu đắt đỏ trong và ngoài nước. Một chiếc áo sơ mi cũng đến nghìn vạn, vậy mà Quý Thừa Xuyên định mua cả một bộ. Tuy không phải tiền của mình, nhưng Tống Dao vẫn cảm thấy như vậy thật phung phí!
Phung phí còn chưa tính, Quý Thừa Xuyên vẫn vô cùng soi mói. Lúc anh ra hiệu ý bảo chọn giúp, Tống Dao lựa vài bộ, không phải màu sắc không vừa mắt thì là kiểu dáng không hợp nhãn, ngay cả kiểu khuy trên tay áo đều chọn ba lựa bốn. Thật là cô đã chọn những cái đắt nhất, Tống Dao muốn phát điên.
“Thưa tiên sinh, ngài nhìn thử cái này một chút xem sao.” Người hướng dẫn mua hàng giàu kinh nghiệm vừa liếc mắt đã nhìn ra Quý Thừa Xuyên là một kim chủ, bèn lấy ra một quyển tạp chí ảnh các nhãn hiệu, “Đây là các kiểu dáng mới nhất, sáng hôm nay mới đến nhà kho, chỉ có một cái duy nhất, sắp sửa đặt lên tủ trưng bày. Tôi thấy dáng người của ngài so với người mẫu không khác mấy. Nếu được bây giờ chúng tôi sẽ gọi người lấy đồ đến, ngài thấy sao?”
Không cần như vậy đâu, có một món đồ sao phải đi xa thế, Tống Dao vừa muốn từ chối, Quý Thừa Xuyên đã gật đầu.
“Được, nhà kho hơi xa, chúng tôi sẽ lập tức đi lấy ngay, nhưng ngài có thể phải chờ khoảng nửa tiếng, hy vọng ngài thông cảm cho. Trong lúc đó, ngài có thể xem những thứ khác, hoặc là…” Người hướng dẫn nhanh nhạy liếc nhìn Tống Dao một mực đi theo sau Quý Thừa Xuyên từ nãy đến giờ, “Chỗ chúng tôi có bán các mặt hàng dành cho phái nữ, nếu vị tiểu thư có hứng thú, tôi có thể mang ngài đi xem.”
Mắc chết đi được sao tôi có thể mua nổi chứ! Tống Dao vừa muốn lắc đầu, bên kia Quý Thừa Xuyên đã gật đầu, nói: “Được, dẫn cô ấy đi xem một chút.”
“Tiểu thư, mời ngài đi bên này.” Người hướng dẫn nở nụ cười tươi tắn, Tống Dao khóc thầm.
Tống Dao sống đến nay đã hai mươi lăm năm, chưa bao giờ xa hoa, lãng phí như ngày hôm nay. Vốn cô đã vào quán đắt tiền nhất từ trước đến giờ, vậy mà chỉ uống một ngụm cafe. Sau đó lại vào cửa hàng bán quần áo đắt tiền nhất với cô nữa, dưới mệnh lệnh của Quý Thừa Xuyên, cô đành phải thử quần áo.
“Tiểu thư, bộ váy này dùng để làm áp phích quảng cáo của chúng tôi năm nay, đặc biệt thích hợp với dáng người nhỏ nhắn như ngài, ngài có muốn thử một chút không?”
Tống Dao liếc mắt nhìn tấm bảng đề một loạt con số, liều mạng lắc đầu.
“Không sao, nếu ngài không thích, hay thử cái này, cái này mặc vào sẽ toát lên khí chất thanh tuần như học sinh. Đúng rồi, ngài có phải vẫn còn là học sinh không?” Chà chà, nhìn mà xem, người hướng dẫn mua hàng thật khéo ăn nói, có thể tích cực khen ngợi khách hàng trẻ hơn so với tuổi tác.
Tống Dao một chút cũng không cảm thấy vui, dù có tích cực khen cô trẻ hơn thì thế nào, cô cũng không mua nổi, vẫn tiếp tục lắc đầu: “Tôi đã đi làm rồ