tôi, tôi hiểu mà.”
Tống Dao xúc động, vội đeo kính râm lên, cảm giác an toàn quả nhiên tăng lên không ít, tâm trạng cũng không còn nóng nảy, bèn hỏi: “Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi hôm qua rõ ràng thấy hai người còn tốt, anh nói xem vì sao lại cãi nhau vậy?”
“Chúng tôi không cãi nhau.”
“Không phải cãi nhau thế tại sao không thể tiếp tục?”
“Dài dòng lắm, đến nhà hàng rồi nói sau.” Khương Nam Hiên đạp chân ga, khiến cho Tống Dao nuốt trở về những câu hỏi tiếp theo.
Anh muốn nói gì cũng phải vừa ăn vừa nói, nếu quả thật dài dòng cũng phải trong thời gian cho phép. Anh biết đó, thời gian nghỉ trưa của công ty không phải rất nhiều. Trong lòng cô mặc dù nghĩ vậy, ngoài miệng không hỏi thêm nữa, im lặng nhìn Khương Nam Hiên lái xe.
Giữa trưa, đường không đông mấy, lái xe 20 phút, anh dừng trước một nhà hàng cao cấp. Tống Dao rốt cuộc cảm thấy không đúng, mặt cứng đờ hỏi: “Trợ lý Khương, nếu anh thật có vấn đề gì, tôi sẵn lòng giúp đỡ, nhưng xin anh nói cho rõ ràng, tại sao phải dẫn tôi đến nơi này?”
“Không phải đã nói rồi sao, tôi mời cô đi ăn cơm.” Khương Nam Hiên mỉm cười, trên mặt đã sớm mất đi vẻ ấm ức, nhìn thế nào cũng thấy vẻ thâm hiểm.
“Tôi cảm thấy anh không đơn giản mời tôi ăn cơm, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tôi không đói.” Tống Dao bực mình, cô không phải bé gái mới vài tuổi, kẻ ngốc cũng nhìn ra, một người đàn ông sẽ không tùy tiện mời một cô gái đến nơi cao cấp để ăn cơm.
“Đã đến đây rồi, tôi cũng không gạt cô nữa.” Khương Nam Hiên mỉm cười ẩn chứa vẻ nguy hiểm, “Tôi không phải tìm cô để tâm sự về phương diện tình cảm, tôi đến tìm cô để giúp tôi đàm phán.”
“Đàm phán?” Tống Dao càng không hiểu.
“Đúng vậy, gần đây công ty có ý định tham gia vào hạng mục khu vui chơi, cô chắc biết nhỉ.”
Tống Dao gật đầu, hạng mục này khiến cho nhiều người bận rộn khoảng một tháng rồi, cô hiển nhiên biết rõ.
“Tập đoàn Thịnh Thế Phong Hành dưới trướng có công ty con, họ vẫn luôn muốn tranh giành hạng mục này cùng chúng ta. Hôm nay, tôi cố tình hẹn gặp người của công ty bọn họ, hy vọng có thể âm thầm làm chút gì đó.” Khương Nam Hiên nói xong liếc mắt nhìn Tống Dao.
Vẻ mặt Tống Dao không tốt, nói: “Chuyện này có liên quan gì đến tôi…”
“Chuyện này hiển nhiên có liên quan đến cô rồi. Chủ tịch của công ty đồng thời là nhà đầu tư vào hạng mục lần này là bạn trai cũ của cô đó?”
Khương Nam Hiên thẳng thắn nói xong, Tống Dao gần như nhảy dựng lên: “Tại sao có thể là bạn trai cũ của tôi được chứ, anh nói gì vậy? Cái người… Cái người mặt dày mày dạn, thằng nhóc thừa kế ăn chực đó hả, tôi nào có nói chuyện yêu đương cùng cậu ta!”
Cô không đánh đã khai, vẻ mặt Khương Nam Hiên hết sức đắc ý, nói: “Nói như vậy, hai người quả thực có quen biết.”
“Cậu ta là sếp cũ của tôi, quen biết cũng là chuyện bình thường thôi.” Tống Dao bất mãn quay đầu sang một bên.
“Nếu đã là người quen, việc đàm phán đương nhiên phải dẫn theo cô rồi.”
“Cái gì, anh nói Thịnh Tư Kỳ đang ở đây sao?” Tống Dao vừa giận vừa sợ hỏi.
“Cô đừng nóng vội, chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm, nói chuyện một lúc, cô hoàn toàn có thể không cần lên tiếng.” Khương Nam Hiên an ủi cô.
“Tôi! Từ! Chối!” Tống Dao nổi giận. “Khương Nam Hiên, tôi nhìn lầm anh rồi, không ngờ anh là loại người như thế, không những điều tra tôi, mà còn lợi dụng tôi!”
“Tôi điều tra cô làm gì?” Khương Nam Hiên bất đắc dĩ, “Nhà đầu tư đó là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, tôi tìm người thăm dò vốn là chuyện rất bình thường. Chuyện ồn ào, náo nhiệt của cô và Thịnh Tư Kỳ ở công ty họ, căn bản không phải chuyện bí mật gì mà?”
“…” Tống Dao không phản bác gì được.
“Về phần lợi dụng cô, tôi thừa nhận có ý này. Tôi gạt cô đến đây, sở dĩ đều do suy nghĩ đến lợi ích của công ty. Cô bây giờ đã là người của tập đoàn Thừa Thiên, chẳng phải nên có trách nhiệm vì công ty ra chút sức. Nếu không gạt cô, cô chắc chắn không bao giờ chịu qua đây, đến lúc đó nếu lợi ích của công ty vì cô mà tổn hại, cô thử nói xem?”
Người này rất có năng lực tẩy não người khác, Tống Dao một câu cũng không phản bác được.
“Được rồi, đừng để người ta chờ đợi quá lâu, chúng ta lên thôi.” Khương Nam Hiên mở cửa xe ra.
“Này, tôi còn chưa nói sẽ đi chung với anh đâu!” Tống Dao la to.
Cửa xe chỗ ngồi của tài xế bật ra, Khương Nam Hiên đứng ngoài cửa, vẻ mặt oai phong lẫm liệt nói: “Hãy nhớ, hy sinh cái tôi cá nhân vì cái tôi lớn mạnh của cộng đồng!”
Cộng đồng em gái anh! Tống Dao rất muốn đâm đầu chết ngay trên cửa xe…
Một nơi nào đó, trong gian phòng.
“Cậu hai, việc đàm phán thế này đừng gọi cháu, cháu rất bận.” Thịnh Tư Kỳ nói không ngẩng đầu, lấy điện thoại ra chơi.
Lý Nhâm Hồng rất bất đắc dĩ: “Bố của cháu muốn cháu kế thừa gia nghiệp, chuyến đi này là tạo cơ hội cho cháu rèn luyện, đừng chơi game nữa, nghe cậu nói này.”
“Người ta còn chưa tới mà, để cháu chơi thêm một lát.” Thịnh Tư Kỳ hào hứng bừng bừng chơi game, hoàn toàn không đặt lời nói của cậu hai vào lòng.
Lý Nhâm Hồng thở dài: “Tư Kỳ, không phải cậu hai muốn mắng cháu, nhưng cháu suốt ngày cứ cà phất cà phơ là không được, bố của cháu chỉ có mìn