hừa Xuyên: Sẵn tiện cho tôi đi theo.
Dao Phát Tài: Ngài nói cái gì?
Quý Thừa Xuyên: Xem mắt thật phiền, cô đuổi cô gái kia giúp tôi đi.
Con mẹ nó!!!
Tống Dao tức giận suýt chút nữa quăng luôn điện thoại. Nói chuyện một hồi lâu, hóa ra ý định của tổng giám đốc là muốn lấy cô làm lá chắn. Chuyện này thật quá đáng, ngài muốn xem mắt, tôi cũng muốn xem mắt mà. Nếu cô qua đó, Quý Thừa Xuyên được như ý, buổi xem mắt của cô có thể bị hủy.
Vất vả mới có được một mối lương duyên bình thường, Tống Dao không muốn dễ dàng buông tha như vậy. Suy nghĩ một lát, Tống Dao cầm điện thoại lên nhanh chóng gõ một dòng chữ.
Dao Phát Tài: Thưa Quý tổng, hôm nay là cuối tuần, đây là thời gian riêng tư của tôi!
Sau khi xem tin nhắn Tống Dao vừa gửi đến phía sau còn thêm một dấu chấm than. Quý Thừa Xuyên nóng giận đè nén, cô gái này lừa anh lén đi xem mắt cũng thôi đi, thậm chí còn không nghe theo lời anh nói, muốn chống đối ư? Còn non lắm!
Anh cười lạnh nhạt, gửi qua một tin: Không qua, tự gánh hậu quả.
Tống Dao tay run, đúng lúc trượt tay rơi di dộng xuống đất. Cô run rẩy nhặt lên, run run gửi qua một tin nhắn.
Dao Phát Tài: Quý tổng, xin ngài tha cho tôi đi!
Quý Thừa Xuyên: Ngoan ngoãn qua đây, coi như tính tiền cô làm thêm giờ.
Tiền làm thêm giờ?! Vừa nghe nói đến tiền, hai mắt Tống Dao bừng sáng tựa như con chồn bị bỏ đói mấy ngày.
Dao Phát Tài: Cũng được, nhưng phải gấp ba lần tiền lương.
Quý Thừa Xuyên: Gấp năm lần.
Gấp năm lần!!!
Tống Dao không nói hai lời, đứng phắt lên.
Vì tiền lương làm thêm gấp năm lần, Tống Dao ném lễ nghĩa ra sau đầu, chuẩn bị lao vào công cuộc vĩ đại, đó là giải cứu tổng giám đốc đại nhân.
Ngay lúc cô đứng lên bên này, Lệ Thiên Tâm ở phía đối diện suốt từ nãy đến giờ không nói một lời với Quý Thừa Xuyên cũng đứng dậy, cầm tách cafe trên bàn, dùng tốc độ nhanh như chớp hắt lên người Quý Thừa Xuyên.
Bỗng không gian trong quán cafe yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Lệ Thiên Tâm sa sầm mặt, chỉ tay vào Quý Thừa Xuyên mắng: “Anh không nói lời nào cũng thôi đi, còn cúi đầu nhắn tin cười khẩy là thế nào? Anh đang chế nhạo tôi ư? Anh nghĩ anh là ai, bổn tiểu thư ngồi nãy giờ ở đây đã nể mặt anh lắm rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó với tôi!”
Quý Thừa Xuyên bị hắt cafe vào người từ từ đặt điện thoại di dộng xuống. Anh ngẩng đầu, trên mặt không lộ bất kỳ vẻ bực bội nào, dường như trước phong ba bão táp tối tăm mịt mù, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh ấy.
Trong tình huống này, Tống Dao bỗng luống cuống, gấp gáp xông lên, cầm tấm khăn ăn vội lau lau trên ngực Quý Thừa Xuyên, giả vờ xen vào: “Tiên sinh ơi, ngài không sao chứ? Ây da, ngài nhìn xem, quần áo bẩn hết rồi…”
Lệ Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng: “Xem ra Quý tiên sinh rất được chào đón, đi ăn một bữa cơm đều có các cô gái lại gần ân cần hỏi han, chắc anh không cần lãng phí thời gian ngồi ở đây với tôi nhỉ.” Cô nói xong khinh thường liếc xéo Tống Dao, “Tiếc là, nhan sắc dường này cũng có thể vừa mắt anh.”
“Cô nói gì đấy?” Quý Thừa Xuyên rốt cuộc nổi giận, không phải vì tách cafe kia, mà vì lời cô ta nói về Tống Dao.
Tống Dao thấy tình hình không ổn, vội rút bàn tay cầm khăn ăn trên ngực Quý Thừa Xuyên trở về, chà loạn xạ lên người anh: “Tiên sinh, sau lưng anh cũng bẩn rồi, mau xoay người tôi giúp anh lau lau…”
Mẹ nó, lau lau này! Cô muốn lật bàn.
Vì Tống Dao ngắt lời, Quý Thừa Xuyên không bạo phát, trong lúc đó Lệ Thiên Tâm cũng hừ lạnh một tiếng, cô cầm túi xách bạch kim, chân đi giày cao gót giẫm bước, tựa như nàng thiên nga trắng cao quý, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi đến quầy thanh toán, sau đó không quay đầu bước ra khỏi hiện trường xảy ra sự việc, dường như cô không thể chịu nổi một phút giây nào ở lại nơi này!
Người xung quanh rối rít nhìn cô ta bằng ánh mắt nể sợ, hướng ánh mắt đồng cảm về phía Quý Thừa Xuyên: Vị này thật đẹp trai, đáng tiếc lại đi trêu chọc cô nàng công chúa, đây chẳng phải là tự gây nghiệt sao!
Thật là tự gây nghiệt mà! Tống Dao trong lòng cũng đang cảm thán, chả trách Quý tổng sẵn sàng bỏ ra tiền lương làm thêm gấp năm lần. Hóa ra kiếm tiền không hề dễ dàng!
Lệ Thiên Tâm đã đi khuất, Tống Dao mới ngừng động tác trong tay, rụt rè nhìn về phía Quý Thừa Xuyên vẫn chưa nguôi cơn giận: “Quý tổng, ngài có sao không?” Quý tổng là người rất thích sạch sẽ, áo sơ mi bị bẩn như thế, không lật bàn đã may mắn lắm rồi. - Cô thầm nghĩ.
Quý Thừa Xuyên không đáp lời cô, bỗng kéo tay cô: “Đi.” Sau đó, không chờ Tống Dao lấy lại tinh thần đã kéo cô ra ngoài.
Khăn ăn còn trên tay Tống Dao, cô đã bị Quý Thừa Xuyên kéo đến cửa ra vào, đành ngượng ngùng, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ đang giương mắt nhìn, một bên la to: “Quý tổng, ngài làm sao thế? Túi xách của tôi còn ở bên trong!”
Quý Thừa Xuyên dừng bước, mắt liếc nhìn nhân viên phục vụ ở cửa.
Đối phương lập tức phản ứng, chạy vào cầm ra túi xách cho Tống Dao.
“Quý tổng, ngài không thể làm vậy, tôi còn buổi hẹn…” Tống Dao cầm túi xách liên tục chống cự.
Phản kháng không hiệu quả, cuối cùng cô vẫn bị Quý Thừa Xuyên lôi đi.
Chư Cát Tuấn ở trong toilet tập
