
cho tôi, sao không tự lo cho mình đi.” Sau một hồi thất thố, Quý Thừa Xuyên kịp thời khôi phục bình tĩnh, “Bố cậu vừa gọi điện thoại cho tôi, khuyên cậu trở về kế thừa gia nghiệp kìa.”
Vẻ mặt Khương Nam Hiên không lộ hỉ nộ, cũng lộ vẻ bất đắc dĩ: “Cậu cũng biết, đánh chết tôi cũng không muốn đảm đương trọng trách to lớn như vậy.”
“Câu nói này cậu phải nói với bố nhà cậu, đừng để ông ta suốt ngày tới làm phiền tôi.”
“Không phải tôi chưa nói bao giờ, nhưng tính tình bố tôi cậu cũng biết mà.”
“Vì vậy, cậu định trì hoãn?”
“Có thể trì hoãn bao lâu thì trì hoãn.” Anh cười khổ.
“Đã vậy, cậu xéo đi.” Quý Thừa Xuyên xua tay.
“Tôi biến đây.” Khương Nam Hiên phục hồi bộ dạng tươi cười, xoay người, đưa lưng về phía Quý Thừa Xuyên, trong lúc đó nụ cười trên mặt anh biến mất, dưới tròng kính là đôi mắt lộ vẻ ưu sầu nhàn nhạt.
Đã qua nhiều năm như vậy, anh không biết cô gái tên Tử Hân có buông tay hay không, nhưng khoảnh khắc đó Quý Thừa Xuyên đã buông tay…
Tống Dao không hiểu lúc trưa tâm trạng Quý Thừa Xuyên còn tốt mà, chẳng hiểu sao đến giờ tan tầm gương mặt lại hầm hầm như thế, đang yên đang lành lại hất cafe văng đầy đất.
Cô biết chuyện này không đến phiên cô quản, trong văn phòng nhiệt độ đang hạ ở mức thấp nhất, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ thu dọn tàn cuộc.
“Thư ký Tống.” Lúc sắp rời đi, Quý Thừa Xuyên từ nãy đến giờ nghiêm mặt bỗng gọi.
“Thưa Quý tổng, có việc gì ạ?”
“Đến đây.”
Tuy sắc mặt tổng giám đốc đại nhân không tốt, nhưng Tống Dao chỉ có thể vâng lời đi qua, trong lúc muốn hỏi ngài có yêu cầu gì, bỗng thấy Quý Thừa Xuyên đưa điện thoại di động đến trước mặt cô.
“Đây là?” Tống Dao không hiểu nhìn Quý Thừa Xuyên.
“Add đi.”
“Add gì ạ?”
“WeChat.”
“Hả?” Tống Dao giật mình, “Quý… Quý tổng, tôi không hiểu lắm ý của ngài…”
“Tôi kêu cô add nick WeChat tôi, tự mình add.” Anh nhìn máy trên tay, ra lệnh.
Tống Dao quýnh quáng, chỉ thấy qua người xếp hàng xin add nick WeChat của Khương Nam Hiên, chưa bao giờ thấy tổng giám đốc đại nhân như thế, add nick WeChat của người ta còn vênh mặt hất cằm sai khiến, thật chuyên quyền, độc đoán quá rồi.
Quên đi, ai bảo anh ta là đại boss cơ chứ? Tống Dao run rẩy cầm di dộng hào nhoáng của sếp, toàn bộ quá trình thao tác dưới cái nhìn soi mói của Quý Thừa Xuyên, cô add nick mình vào danh sách bạn bè của tổng giám đốc đại nhân.
“Quý tổng, xong… xong rồi…”
“Xong rồi thì ra ngoài đi.” Bỗng nhiên yêu cầu add nick WeChat, tổng giám đốc tựa hồ không muốn giải thích bất kỳ lời nào.
“Vâng.” Tống Dao ngoan ngoãn ra ngoài.
Sao mình cảm thấy có chỗ nào không ổn nhỉ? Lúc đi ra ngoài văn phòng Tống Dao thấp thỏm hồi lâu, rốt cuộc cô cũng nghĩ ra chuyện quan trọng.
Cô bỏ chạy, chạy nhanh về văn phòng mình, móc điện thoại ra, bấm biểu tượng WeChat, đồng ý lời mời kết bạn của Quý Thừa Xuyên, dùng tốc độ nhanh nhất đến trang cá nhân của Quý Thừa Xuyên, thiết lập chế độ “không cho phép anh ta xem thông tin của tôi”.
Sau khi làm một loạt thao tác trôi chảy đó, Tống Dao mới thở phào nhẹ nhõm: Rốt cuộc cũng không kì lạ nữa!
Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc, Quý Thừa Xuyên nghe WeChat báo tin mới, nhìn thấy Tống Dao đã đồng ý yêu cầu kết bạn của mình, anh liền cảm thấy vui vẻ.
Một loạt cập nhật, bỗng trên trang “Dao Phát Tài” những thông tin như “abum ảnh cá nhân” của cô đều trống rỗng.
Lại cập nhật, tất cả đều trống rỗng.
Bấm vào trong, vẫn trống rỗng như cũ.
Tống! Dao!
Quý Thừa Xuyên phát hiện mình bị hạn chế quyền hạn trong danh sách bạn bè, sắc mặt lúc này trắng như danh sách bạn bè của Tống Dao.
Sau khi dứt khoát hạn chế quyền hạn của Quý Thừa Xuyên, Tống Dao thở phào, bất giác cảm thấy mình có thể vui đùa với anh ta.
Trời tối, cô về nhà hầm cách thủy một nồi xương sườn, post tấm hình đồ ăn lên kênh bạn bè: Tự lo cơm no áo ấm của chính mình, sẵn tiện báo cho mọi người một tin tốt… hôm nay là thứ sáu!!!
Chưa đầy nửa tiếng, đã có nhiều người vào comment dưới status của cô.
Tiểu Long Nữ: Đồ ăn ở trên thật ngon (﹃)
Tứ Tỷ: Gả tớ! Gả tớ! Gả tớ!
Mẹ Phát Tài: Ăn ngon không?
Cha Phát Tài trả lời Mẹ Phát Tài: Con gái chúng ta làm nhất định là ngon rồi.
Mẹ Phát Tài trả lời Cha Phát Tài: Vậy món tôi nấu có ngon không?
Cha Phát Tài trả lời Mẹ Phát Tài: Ăn ngán rồi.
Mẹ Phát Tài trả lời Cha Phát Tài: Ông nói cái gì?
Cha Phát Tài trả lời Mẹ Phát Tài: Ây da!!! Tôi chưa nói cái gì hết.
Tống Dao kìm không được, comment một cái.
Dao Phát Tài: Cha mẹ, hai người đừng ồn ào!
Cô cách họ khá xa, nhưng vừa nghĩ rõ ràng cha mẹ ở chung dưới mái nhà, vậy mà còn đấu võ mồm ở trên mạng, Tống Dao không nhịn được bật cười. Trong lúc ấy, cô càng thấu hiểu, bất kể khoảng cách ấy có xa đến đâu, nhà vẫn là nơi cho bạn nương tựa mãi mãi.
Cảm thán xong, bỗng xuất hiện một cái comment.
Neil: Có phần của tôi không nè? ^_^
Tống Dao run tay, suýt chút nữa kéo Khương Nam Hiên vào danh sách đen rồi, chắc là do gần đây mình quá thận trọng, đành giả vờ không thấy, lặng lẽ tắt kênh bạn bè.
Sau khi trải qua việc ngày hôm nay, cô đã khôn ngoan hơn, tuyệt đối không thể