Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326355

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

nằm trong sọt rác, chạm một cái cũng không có.

Thật lãng phí, quá lãng phí!

Trong lòng Tống Dao không ngừng tiếc rẻ, nhưng nhớ đến Quý Thừa Xuyên đã từng nói dù anh không ăn cũng phải đưa, vì vậy đành phải đi tiếp tục công việc đưa bánh bao.

Một tuần trôi qua, tình hình vẫn không có gì chuyển biến, đến ngày thứ bảy, Tống Dao quyết định đánh chết cô cũng không đưa bánh bao cho tổng giám đốc đại nhân.

Trong lòng mặc dù nghĩ thế, nhưng vẫn vô cùng lo sợ, suy đi tính lại, Tống Dao quyết định nhắn tin trên WeChat Khương Nam Hiên, hỏi thăm thực hư một chút.

Dao Phát Tài: Trợ lý Khương, anh có ở đó không? [nghi vấn'>

Neil: Tôi đây, sao vậy?

Dao Phát Tài: Tôi có chuyện này muốn hỏi. [chọt chọt ngón tay'>

Neil: Nói đi.

Dao Phát Tài: Ngày mai Quý tổng tăng ca sao? [bi thương'>

Neil: Cô hỏi làm chi?

Dao Phát Tài: Quý tổng bắt tôi mỗi ngày mang bánh bao, nhưng ngài không ăn, mai là thứ bảy rồi, tôi muốn ngủ nướng! [khóc lớn'>

Neil: [đổ mồ hôi'> Để tôi hỏi xem.

Dao Phát Tài: Đừng hỏi mà! [hoảng sợ'>

Neil: Cô sợ Quý tổng à?

Dao Phát Tài: Áo cơm cha mẹ của tôi! Không thể đắc tội! [hoảng sợ'>

Neil: Vậy ngày mai cô tiếp tục đưa đi.

Dao Phát Tài: Tôi muốn ngủ nướng! [khóc lớn'>

Neil: [đổ mồ hôi'>

Dao Phát Tài: Nếu không… Ngày mai anh giúp tôi đưa hai cái bánh bao cho Quý tổng nhé! [nịnh nọt'>

Neil: Tôi cũng muốn ngủ nướng.

Dao Phát Tài: Đừng mà! [khóc lớn'>

Neil: Trừ khi có lợi ích.

Dao Phát Tài: Anh muốn gì, cứ nói!

Neil: Đồ trong căn tin khó ăn quá.

Dao Phát Tài: ???

Neil: Nhìn đồ ăn hôm đó cô làm, có vẻ không tồi.

Dao Phát Tài: Anh muốn ăn món gì, thứ hai tôi làm cho anh!

Neil: Cơm trứng rán.

Dao Phát Tài: Thành giao! [bắt tay'>

Neil: [bắt tay'>

Cứ thế, hôm sau khi Quý Thừa Xuyên đến công ty tăng ca, nhìn thấy Khương Nam Hiên mang hai cái bánh bao đặt trên bàn, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Anh không khách khí chất vấn.

“Tôi đến đưa bánh bao mà, cậu không muốn ăn?” Khương Nam Hiên nhún vai.

“Ai bảo cậu đưa?” Anh lạnh lùng nói.

“Cậu bảo người ta đưa, người ta nhờ tôi đưa giúp giùm.” Khương Nam Hiên ra vẻ dửng dưng.

Quý Thừa Xuyên hừ một tiếng, “Xem ra quan hệ của hai người tốt quá nhỉ.”

“Đúng thế.” Khương Nam Hiên cười rộ lên, “Tôi cảm thấy cô thư ký nhỏ của cậu vô cùng thú vị, hai người chúng tôi rất hợp ý nhau đó.”

Quý Thừa Xuyên nóng giận, làm mặt lạnh không nói chuyện.

“Chi bằng, để cô ấy làm thư ký cho tôi, tốt xấu gì tôi cũng là trợ lý đặc biệt, dưới trướng không có nổi một cô thư ký.” Khương Nam Hiên đi đến, cười híp mắt đề nghị.

“Tùy cậu!” Những lời này anh nói gần như rít qua kẽ răng, vẻ không vui biểu lộ rõ ràng qua lời nói.

Khương Nam Hiên được một tấc muốn tiến thêm một thước: “Nếu Dao Dao đã làm thư ký của tôi, vậy cô ấy cũng không cần đưa bánh bao cho cậu nữa nhỉ? Thật ra bánh bao rất khó ăn, hồi nãy tôi vừa thử.”

“Khương Nam Hiên!” Quý Thừa Xuyên gần như thét lên, “Cậu nói nhảm đủ chưa? Tôi không ngại cậu ở công ty nói chuyện yêu đương, nhưng xin đừng ảnh hưởng đến công việc.”

“Lời này nên để nói tôi ư?” Khương Nam Hiên thu lại vẻ cười cười.

“Ý cậu là gì?” Quý Thừa Xuyên nhíu mày.

“Ý của tôi là, cậu có ý với Tống Dao.”

“Khương Nam Hiên, cậu nói nhảm gì hả?”

“Rốt cuộc là tôi nói nhảm, hay cậu cố tình che giấu đây?” Anh không sợ Quý Thừa Xuyên chất vấn, tiếp tục tranh luận.

Tình cảnh bỗng trở nên giương cung bạt kiếm… hai người đều không nói thêm, mà anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, im lặng giằng co.

Rất lâu sau, Quý Thừa Xuyên rốt cuộc mở miệng, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi tất nhiên có cảm tình với cô ấy, nhưng không đến mức thích, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
Tuy đã cùng Khương Nam Hiên trao đổi lợi ích, nhưng vào cuối tuần, Tống Dao vẫn cảm thấy bất an. Cô không biết vì sao lại có dự cảm chắc chắn tổng giám đốc đại nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.

Vì dự cảm chẳng lành đó, Tống Dao ăn ngủ không ngon, không thể không nhờ bạn tốt Thẩm Song Song giúp đỡ.

Trước hết xin giới thiệu một chút, Thẩm Song Song là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Tống Dao, Thẩm Song Song có thể xem là một nhân vật mang màu sắc truyền kỳ.

Thẩm Song Song, nữ, hai mươi lăm tuổi, sinh ra trong gia đình y học, gia cảnh hậu đãi, bề ngoài chính trực, tính tình ngay thẳng, từ khi bắt đầu đi học tiểu học đều được làm lớp trưởng, tốt nghiệp trường đại học y dược, là một trong số những trường nhất nhì, có thể coi là tiền đồ sáng lạn.

Năm thứ ba đại học, cô đến Nhật Bản với tư cách là du học sinh, từ đó người con gái ấy thay đổi rất nhiều. Hai năm sống ở nơi được mệnh danh là quốc đảo, khiến cô ấy có niềm say mê to lớn với manga Nhật Bản, dần dần hoàn toàn trở thành một con sói thích đam.

Sau khi về nước, cô không đến bệnh viện làm việc như cha mẹ mong muốn, mà bắt đầu đăng tải tiểu thuyết đam mỹ trên trang Tấn Giang về đề tài y học. Bởi vì văn phong tốt, tình tiết sinh động, cảm xúc mãnh mẽ, tác phẩm trên trang web rất được chào đón và nhanh chóng xuất hiện một lượng lớn fans hâm mộ trung thành, trở thành tác giả đam mỹ nổi tiếng trên mạng.

Bút danh: Tứ Dữu.

Người giang hồ xưng hô: Tứ tỷ.