
a Xuyên báo cáo công việc, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, bữa sáng còn chưa ăn, cả người run sợ.
Bên trong phòng làm việc lớn như thế, anh thấy thân hình Quý Thừa Xuyên cao lớn đang đè lên thân thể Tống Dao, tay còn đang đặt lên ngực người ta.
Tống Dao còn khổ sở khẩn cầu: “Quý tổng, ngài không thể làm như vậy, mau buông tay, buông tay!”
Hình ảnh này thật chói mắt, anh không dám nhìn!
Khương Nam Hiên lấy tay đỡ trán, cảm thấy có chút nhức đầu, anh định quay đầu rời đi, không muốn phá hoại chuyện tốt của Quý Thừa Xuyên, nhưng lại cảm thấy hành vi cưỡng đoạt này có phần quá đáng. Dù sao đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên lại làm ra chuyện đặc biệt mất mặt như vậy, lại còn không kiêng nể ngang nhiên ở trong phòng làm việc…
“Quý tổng, tôi cầu xin ngài, ngài bỏ qua cho tôi đi!” Giọng điệu nghẹn ngào của Tống Dao truyền vào tai Khương Nam Hiên, rốt cuộc anh vẫn quyết định ho một tiếng lớn.
“Khụ khụ!”
Tiếng động quá nhỏ, không ai chú ý đến anh.
“Khụ! Khụ! Khụ!” Anh ho đến muốn đau phổi, rốt cuộc cũng có hiệu quả.
Quý Thừa Xuyên dừng tay, ngồi dậy, quay đầu lạnh lùng nhìn Khương Nam Hiên.
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Tống Dao đẩy anh ra, ôm nhật ký, nhanh chóng chạy ra núp ở sau lưng Khương Nam Hiên, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Quý Thừa Xuyên.
Vốn tình hình đang vô cùng khó xử càng khó xử hơn, Khương Nam Hiên bị kẹp giữa hai người. “Cái này… Nếu hai vị không phiền trước đóng cửa rồi tiếp tục?” Anh vô cùng bất đắc dĩ mở miệng, phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng.
Quý Thừa Xuyên không lên tiếng, Tống Dao lập tức ý thức được hai người bọn họ đã bị hiểu lầm, không còn đoái hoài đến quyển nhật ký trong tay, vội vàng giải thích: “Trợ lý Khương, anh hiểu lầm rồi, tôi và Quý tổng không như anh nghĩ đâu!”
Đứng ra giải thích lại là “người bị hại”, Khương Nam Hiên trong chốc lát cũng cảm thấy mơ hồ: “Tống…”
“Tôi là Tống Dao, anh có thể gọi tôi là tiểu Tống.”
Đến lúc này rồi, vẫn không quên tự giới thiệu, Khương Nam Hiên cảm thấy cô gái này trêu chọc rất thú vị, vừa muốn nói, đã bị Quý Thừa Xuyên cắt ngang.
“Thư ký Tống, cô đi ra ngoài trước đi.”
Tổng giám đốc đại nhân rốt cuộc cũng bỏ qua cho cô, Tống Dao kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Được, tôi đi đây!” Nói xong, cô luôn miệng mời Khương Nam Hiên ở lại chơi, ôm nhật ký, chạy nhanh như chạy 100 mét thoát khỏi “hiện trường gây án”.
Chạy nhanh thật đấy! Trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng của Tống Dao, Khương Nam Hiên lặng lẽ cảm thán.
Lúc Khương Nam Hiên quay đầu, Quý Thừa Xuyên đã ngồi xuống bàn làm việc, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh làm như không có việc gì lấy tay chỉnh trang cổ áo.
“Thừa Xuyên…” Khương Nam Hiên mở miệng gọi.
Ánh mắt bén nhọn bỗng phóng tới, ánh mắt kia ngầm bảo là: Cậu cứ tiếp tục hỏi, tôi bảo đảm không đánh chết cậu.
Khương Nam Hiên thức thời, bỏ qua ý định trêu chọc, nghiêm túc nói: “Tình hình bên Thịnh Thế Phong Hành, tôi vừa tìm người nghe ngóng.”
“Tiếp tục.”
“Mấy năm nay, trong giới IT, Thịnh Thế như cá gặp nước, nhưng Thịnh Tổ Phong dù sao cũng đã lớn tuổi, những năm gần đây thân thể không tốt lắm, ông ta có ý định bồi dưỡng con trai độc nhất của mình là Thịnh Tư Kỳ làm người kế nghiệp. Nhưng tiếc rằng, lúc trẻ ông ta chỉ mãi lo dốc sức xây dựng sự nghiệp, lão luyện trên thương trường, nhưng đối với Thịnh Tư Kỳ luôn hết mực nuông chiều. Vì vậy, thái tử của Thịnh Thế cũng không thể một mình điều hành cả công ty.”
“Thịnh Tư Kỳ?” Quý Thừa Xuyên dường như suy ngẫm, lặp lại cái tên này, không biết suy tính cái gì.
Khương Nam Hiên nói tiếp: “Thịnh Tư Kỳ năm nay 24 tuổi, từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài, đầu năm trước mới từ Anh quốc trở về, bị cha anh ta sắp xếp vào một công ty con để làm quen công việc, nửa năm sau mới công khai thân phận, dùng thân phận là thành viên hội đồng quản trị tiếp quản công ty con, quản lý về phương diện đầu tư tài chính công ty. Thịnh Tổ Phong chính là như thế, chủ yếu muốn cho con trai luyện tập, ngoài phá của ra, ông ta cũng không hạn chế quyền hạn đầu tư của Thịnh Tư Kỳ, vì vậy lần này Thịnh Thế đoạt mối làm ăn của chúng ta, tất cả đều là chủ ý của một mình Thịnh Tư Kỳ, Thịnh Tổ Phong tuyệt không nhúng tay.”
Nghe Khương Nam Hiên báo cáo xong, Quý Thừa Xuyên trên mặt lộ vẻ khinh thường, người được nuông chiều như Thịnh Tư Kỳ anh thấy cũng nhiều rồi, lúc còn trẻ không học hành đàng hoàng, sau này cũng không thể làm nên chuyện đại sự. E rằng ngoài mặt Thịnh Tổ Phong nói tuyệt không nhúng tay, sau lưng lại lợi dụng con trai làm lá chắn, âm thầm hoạt động, vậy khác gì không nói.
Sau này phải đối mặt với một kẻ địch mạnh như thế, Quý Thừa Xuyên càng muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước, trong mấy giây, anh đã ra quyết định này.
“Tiếp tục cho người theo dõi Thịnh Thế, hạng mục này không thể để bọn họ có cơ hội đoạt được.”
“Nhìn cậu nghiêm túc chưa kìa, tôi rất yên tâm.” Khương Nam Hiên cười nói.
“Ý cậu là gì?” Quý Thừa Xuyên ánh mắt tiếp tục thay đổi: Cậu có bản lĩnh cứ nói tiếp, tôi bảo đảm không đánh chết cậu.
Khương Nam Hiên cười khổ, tuy anh rất