Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

vị, không ngờ cô còn có tài nấu nướng, chi bằng sau này mỗi ngày cô đều mang cơm cho tôi nhé?”

“Hả?” Tống Dao ngẩn người, hơi khó xử. Tuy cô không ngại mỗi ngày làm cơm, nhưng cô và Khương Nam Hiên chỉ là đồng nghiệp mà thôi, nếu mỗi ngày mang cơm,.. cái đó hình như không ổn chút nào…

“Tôi giỡn thôi!” Khương Nam Hiên cười khúc khích, “Tuy cô làm đồ ăn ngon thật, nhưng dù sao cô cũng là thư ký của Quý tổng, tôi sao có thể phiền hà cô mỗi ngày.”

Tống Dao thở phào, cũng cười theo.

Bỗng Khương Nam Hiên chuyển đề tài: “Nhưng nói đi phải nói lại, Quý tổng có nhiều thư ký không phải chỉ mình cô, chi bằng cô đến làm thư ký cho tôi, tôi vừa về công ty, bận rộn rất nhiều việc không lo xuể.”

Lời mời này đến quá đột ngột, Tống Dao kinh ngạc một hồi.

“Thế nào, cô không muốn?” Khương Nam Hiên hơi thất vọng hỏi.

Tống Dao vội khoác tay: “Không… Không phải, không phải là tôi có đồng ý hay không, chuyện này phải do Quý tổng quyết định.”

“Việc này đơn giản thôi!” Không chờ Tống Dao kịp phản ứng, Khương Nam Hiên không nói hai lời cầm điện thoại di dộng lên, bấm số điện thoại của Quý Thừa Xuyên.

Lúc điện thoại vang lên, Quý Thừa Xuyên đang ngẩn người trong phòng, hôm nay cho đến trưa mà anh làm việc đều không tập trung, cả buổi sáng trong đầu đều là gương mặt bi thương của Tống Dao.

Thậm chí, anh cảm thấy hối hận, có phải mình hơi quá đáng không? Có nên gọi Tống Dao đến an ủi một chút? Hay là nói với Tống Dao chuyện anh bị dị ứng với trứng gà?...

Trong lúc anh đang đắn đo, một cuộc điện thoại của Khương Nam Hiên, phá hủy tất cả.

“Thừa Xuyên, chuyện bữa trước cậu hứa với tôi, còn nhớ không?”

“Chuyện gì?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Chính là chuyện tuyển thư ký cho tôi ấy, cậu đã nói, Tống Dao có thể làm thư ký cho tôi.”

Quý Thừa Xuyên siết chặt tay thành nắm đấm, trả lời lạnh băng: “Vậy cậu đã hỏi cô ấy chưa?”

“Không thành vấn đề, cô ấy nói tất cả do cậu quyết định.” Khương Nam Hiên mắt nhìn sang Tống Dao bên cạnh.

Nghe anh nói, Tống Dao suy sụp, cô vẫn chưa đồng ý mà, cô chỉ muốn tìm Quý tổng làm lá chắn, vì sao có cảm giác như bị gài bẫy thế nhỉ?

Bên đầu dây bên kia, sắc mặt Quý Thừa Xuyên càng khó coi: “Cậu nói cái gì? Tống Dao ở bên cạnh cậu?”

“Đúng thế, cô ấy đến đưa cơm trưa cho tôi, để tôi đưa điện thoại cho cô ấy nói chuyện với cậu.” Khương Nam Hiên nói xong, giả vờ muốn đưa điện thoại cho Tống Dao.

Tống Dao sợ tới mức từ sofa nhảy dựng lên, liều mạng xua tay.

“Cô ấy hình như không nói nên lời, tôi thay cô ấy nói vậy, để cô ấy làm thư ký cho tôi nhé?” Khương Nam Hiên rất tự nhiên nói vào điện thoại.

Tôi còn chưa nói gì hết mà!!! Tống Dao suýt chút nữa ở ngay tại chỗ khóc nức nở, trong lòng có ý nghĩ đi tìm cái chết.

“Tùy cậu.” Ánh mắt Quý Thừa Xuyên u ám, không chút lưu tình ngắt điện thoại. Trong giờ khắc này, tất cả ray rứt tan thành mây khói, thay vào đó là nỗi tức giận khôn cùng.

Cô định đứng núi này trông núi nọ đấy à? Bắt cá hai tay? Tống Dao, cô nhất định phải hối hận!

“Đã xong!” Khương Nam Hiên để điện thoại xuống, làm động tác “OK” với Tống Dao.

Tống Dao cũng làm động tác tương tự, nhưng vẻ mặt tươi cười còn khó coi hơn khóc.

“Từ nay trở đi, cô là thư ký của tôi, tuy từ thư ký của tổng giám đốc trở thành thư ký của trợ lý nhưng cô yên tâm, thư ký của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô đâu.” Khương Nam Hiên vỗ vai Tống Dao.

Cái vỗ vai này, dường như có sức nặng ngàn cân, chẳng hiểu sao cô bỗng có dự cảm chẳng lành. Quý Thừa Xuyên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.

“Buổi chiều cô dọn đồ đến đây nhé.” Khương Nam Hiên nói tiếp.

“Hả?”

“Cô làm thư ký của tôi, đương nhiên phải đến nơi này, với lại phòng làm việc này khá lớn…”

“Thật ra phòng làm việc hiện tại của tôi rất tốt…”

“Lát nữa tôi sẽ kêu người kê thêm một cái bàn cho cô dùng, cô thấy sao?” Anh hỏi ý kiến Tống Dao, nhưng không cho cô bất kỳ kiến nghị nào.

“… Được.” Tống Dao rốt cuộc vẫn thỏa hiệp. Trong lúc này, cô mới biết Khương Nam Hiên với Quý Thừa Xuyên cũng không có khác biệt lớn như trong tưởng tượng.

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, người với người suy cho cùng bản chất vẫn giống nhau.
Tống Dao bỗng trở thành thư ký của Khương Nam Hiên, chuyện này làm cho nội bộ tập đoàn Thừa Thiên xôn xao không ít, thư ký của Quý Thừa Xuyên có rất nhiều, trong khi Khương Nam Hiên chỉ có một. Không cần nói, một người so với một đám rất dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Theo lý mà nói, Quý Thừa Xuyên điều một cô thư ký cho Khương Nam Hiên không có gì đáng chê trách, nhưng tại sao là Tống Dao? Cô là người mới vào công ty hơn một tháng, không có lai lịch rầm rộ, không có sắc đẹp, biểu hiện trong lúc làm việc bình thường, được tập đoàn Thừa Thiên tuyển dụng đã là kỳ tích. Hiện giờ, được điều đi làm thư ký cho Khương Nam Hiên, điều này khiến người người không thể tưởng tượng nổi.

Trong bộ phận nhân sự, lão Lưu nghĩ đến rụng hết tóc, vẫn không hiểu được nguyên nhân, chỉ có thể cho rằng tất cả chuyện này là tình cờ. Quý tổng tình cờ rút thăm trúng sơ yếu lý lịch của Tống Dao, đặc biệt tình cờ tuyển dụng Tống Dao, lại tình cờ điều Tống Dao đến


Polly po-cket