thoại ra gọi.
Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di dộng hai chữ “Quý tổng”, Tống Dao sợ tới mức phun cháo đầy bàn.
Quý tổng sao lại rảnh rỗi gọi tới vậy, sẽ không bắt cô đi đưa bánh bao chứ? Cô hiện giờ là người bệnh, còn là tai nạn lao động! Trong lòng dù nghĩ vậy, nhưng Tống Dao vẫn nơm nớp lo sợ tiếp điện thoại.
“Alo, Quý tổng tìm tôi có việc gì không?” Giọng điệu khép nép.
Quý Thừa Xuyên bị hỏi mà sững sờ, việc gì ư? Anh không biết nữa, chỉ muốn hỏi cô đã khỏi bệnh chưa, nhưng anh là tổng giám đốc đại nhân sao có thể làm một việc vô vị thế này? Sau một lát, anh nghiêm túc nói: “Thư ký Tống, ngày mai cô có thể đến công ty chưa?” Đây cũng được coi là câu hỏi thăm khéo léo mà nhỉ, anh thầm nghĩ.
Tống Dao giật mình, Quý tổng muốn cô đi làm sao, xem ra không thể không chờ vào cái gọi là tai nạn lao động, cô cảm thấy thật buồn, sa sút tinh thần, kéo dài giọng nói: “Có thể… đến… công ty…”
“Cô khỏe rồi?” Quý Thừa Xuyên vẻ mặt ngạc nhiên.
“Chưa ạ… Vâng, sẽ khỏe nhanh thôi, không có vấn đề gì.” Tống Dao trả lời.
Cái gì trong chốc lát sẽ tốt hơn, rõ ràng là chưa khỏe, Quý Thừa Xuyên có chút khó chịu nói: “Không khỏe thì ở nhà nghỉ, đừng đến đây làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của công ty, biết chưa?”
“A?” Tống Dao há hốc, lâu sau mới “ừm” một tiếng, vẻ mặt khó hiểu.
Quý Thừa Xuyên lúc này mới hài lòng, cúp điện thoại, môi mím chặt trong buổi sáng bây giờ mới giãn ra chút ít, quay người đi đến phòng họp.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng “tút tút”, Tống Dao thật lâu sau mới hoàn hồn. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Quý tổng không hiểu tâm tư người bệnh gọi tới giục cô đi làm, lát sau lại đổi giọng ra lệnh cho cô ở nhà nghỉ ngơi? Chẳng lẽ đây là sự quan tâm của đại boss trong truyền thuyết?
Thực kỳ quặc!
Tống Dao nhíu mày, chợt giật mình, không hiểu Quý tổng quan tâm cô làm gì? Cô chỉ là một thư ký nhỏ thôi, tổng giám đốc đại nhân trăm công nghìn việc còn bỏ chút thời gian quan tâm đến cô, không phải là…
Coi trọng cô chứ???!!!
Những việc đã qua lần lượt tái hiện, Tống Dao cảm thấy bất an, lỡ như tổng giám đốc nhìn trúng cô thì sao bây giờ? Cô vừa ngốc vừa nghèo khó, cô còn tự cảm thấy chán ghét mình, tổng giám đốc đại nhận sẽ không mờ mắt thích cô phải không?
Mày nghĩ gì vậy?! Tống Dao ép mình tỉnh táo, vả mạnh một cái vào miệng. Quý Thừa Xuyên là gay, là gay đó! Gay sao có thể thích phụ nữ? Không thể nào, đừng suy nghĩ lung tung!
Sau khi tự thôi miên chính mình, Tống Dao trở lại bình thường, quyết định vui vẻ tiếp nhận lời quan tâm không bình thường của đại boss, hôm sau ở nhà nghỉ ngơi.
Trên thực tế, sự vui vẻ đó chỉ trong chốc lát, sáng hôm sau, Tống Dao lo lắng bất an rời giường, thậm chí là đi làm sớm hơn so với ngày thường.
Cô vô cùng lo lắng, tổng giám đốc ra lệnh cho cô nghỉ ngơi, ai biết bộ phận nhân sự có biết hay không, nữ vương đại nhân có biết hay không, dù sao tổng giám đốc không thể giúp cô báo một tiếng với bọn họ, nếu cô nhờ anh báo với họ, cô tự cảm thấy, cảm thấy mình là người mới không thể lười biếng như thế.
Quên đi, dù sao bệnh cũng không trầm trọng, ngoan ngoãn đi làm thôi, Tống Dao là người mệnh khổ!
Nếu đã đến công ty, túi bánh bao cũng phải mang theo, qua một thời gian tiếp xúc với Quý Thừa Xuyên, Tống Dao cẩn thận hơn, gần sếp như gần cọp, cô không muốn vì quên mang hai cái bánh bao mà đánh mất bát cơm.
Kết quả là khi Quý Thừa Xuyên đến văn phòng, phát hiện bàn làm việc dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ sáng bóng, quan trọng là trên bàn là hai chiếc bánh bao.
Tống Dao?!
Trong đầu anh xuất hiện cái tên này đầu tiên, hôm sau bị đám lão già làm phiền, khiến cả ngày buồn bực, lập tức tiêu biến. Tổng giám đốc vô cùng cao hứng, cao hứng đến mức quên luôn tính cách ngông nghênh của chính mình, gọi điện thoại đến bộ phận hành chính dưới lầu.
“Quý tổng, ngài có việc gì giao phó?” Nhưng đáng tiếc, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia không phải là giọng nói mà Quý Thừa Xuyên mong đợi.
“Thư ký Tống đâu rồi?” Quý Thừa Xuyên trực tiếp hỏi.
Tiểu long nữ bị giọng điệu nghiêm túc của tổng giám đốc đại nhân sáng sớm hù dọa làm hoảng sợ, yếu ớt nói: “Thưa Quý tổng, thư ký Tống không có ở đây.”
Bánh bao ở đây rồi, sao người lại biến mất. “Cô ấy đi đâu?”
“Nữ vương… Là quản lý Vương sai cô ấy ra ngoài ạ.” Quý tổng chăm chú nghe, Tiểu long nữ suýt chút nữa đã gọi biệt hiệu của Vương Hân.
“Bảo cô ấy về.” Anh nói ra như phản xạ có điều kiện, Quý Thừa Xuyên giật mình kinh ngạc, anh đang nói gì vậy? Tống Dao không ở đây, một cô người mới có ở đây hay không có liên quan gì anh đâu? Đáng để gọi đến không?
Bên kia đầu dây, Tiểu long nữ đang muốn lên tiếng, âm thanh Quý Thừa Xuyên đã vọng lại: “Thôi, để cô ấy đi, ừm, cô đi pha ly cafe mang lên đây.” Nói xong, liền cúp máy.
Để lại Tiểu long nữ thất thần một hồi, rất lâu sau mới hoàn hồn, vội vã đi pha cafe.
Nhưng cuối cùng Quý Thừa Xuyên cũng không đụng đến ly cafe Tiểu long nữ pha, nghe mùi đã không giống, huống chi là uống.
Bánh bao và cafe không hợp, Quý tổng thản nhiên đưa ra kết luận.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến giờ tan
