tầm, Tống Dao bị nữ vương đại nhân giao việc chạy bên ngoài cả ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành, lê tấm thân mệt mỏi về văn phòng.
Vương Hân hoàn toàn không phát hiện tình trạng Tống Dao, trái lại đối với biểu hiện hôm nay của cô vô cùng hài lòng, vốn việc ở bên ngoài cô không có ý định giao cho Tống Dao, dù sao cô gái này bằng cấp bình thường, kinh nghiệm non kém, nhìn một lượt chẳng thể nào bồi dưỡng. Nhưng hôm nay, lúc cô đến làm việc, phát hiện Tống Dao không chỉ đến công ty sớm, còn chủ động quét dọn vệ sinh văn phòng.
Trẻ nhỏ dễ dạy, Vương Hân nghĩ thầm, vì vậy quyết định cho Tống Dao một cơ hội rèn luyện. Sự thật chứng minh Tống Dao làm việc không tồi, cả ngày chạy ngược xuôi, nếu là cô cũng chịu không nổi, cô gái này một câu than phiền cũng không có, làm việc cũng thật cẩn thận, tỉ mỉ.
Vương Hân lặng lẽ thay đổi cách nhìn đối với Tống Dao.
Về phần Tống Dao, cô không có nhiều tâm tư suy nghĩ như vậy, hiện giờ cô đang khó chịu sắp chết, bệnh nặng vừa khỏi ngày đầu tiên đã phải gặp phải cường độ công việc cao, đừng nói không thể ăn một bữa cơm ngon lành, ngay cả đặt lưng ngồi cũng không có thời gian, thân thể tự nhiên không chịu đựng được.
“Tiểu Tống, sao còn chưa về?” Nữ vương đại nhân vào phòng thu dọn một ít đồ, chuẩn bị về nhà thì phát hiện Tống Dao vẫn còn ngồi làm việc.
“Tôi… Tôi chỉnh sửa xong phần tài liệu này rồi mới về.” Tống Dao viện cớ, sự thật là dạ dày cô đang khó chịu nên đứng không nổi.
Nữ vương đại nhân hài lòng gật đầu: “Được, vậy cô mau làm đi rồi về sớm nhé.” Đi đến cửa, bỗng ngoảnh đầu lại nhìn Tống Dao, “Hôm nay khổ cho cô rồi, nhớ về nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
Đây là lời khen ngợi của nữ vương trong truyền thuyết? Thật không dễ gì! Tống Dao chưa kịp cảm khái xong, dạ dày đã co rút đau đớn.
Sắp lấy mạng cô rồi!
Quý Thừa Xuyên hôm nay tâm trạng không vui, vì vụ Thịnh Thế Phong Hành, ba kẻ quản lý hạng mục hôm nay đến văn phòng anh báo cáo tiến độ công việc thay nhau kể khổ, ví dụ xin đại boss hãy nhìn tiểu nhân chúng tôi đã rất cố gắng, nếu Thịnh Thế Phong Hành đoạt được thì đó cũng là số trời, ngàn vạn lần đừng trách chúng tôi.
Mấy lão hồ ly quản lý hạng mục này đều là những bô lão trong công ty, quan hệ với các đại cổ đông trong công ty vô cùng tốt, trong lòng họ nghĩ gì Quý Thừa Xuyên nhìn đầu ngón tay đã đoán ra, nhưng hết lần này đến lần khác anh không thể tùy tiện đụng tới, vì vậy trong lòng anh rất không vui.
Người ở địa vị cao, đôi khi không có người ngoài sẽ tùy tiện thả lỏng bản thân, như là bắt nạt cô thư ký nhỏ, bảo cô đi đông tuyệt không dám đi tây, bảo cô đi mua bánh bao thì cô thật sự đi mua bánh bao.
Chẳng biết vì sao, tổng giám đốc đại nhân gần đây luôn muốn nhìn thấy Tống Dao, cả ngày không có người để bắt nạt, cô là một trong số ít người giỏi chịu đựng.
Tổng giám đốc đại nhân ôm gương mặt rầu rĩ không vui chuẩn bị về nhà, bỗng anh phát hiện đèn trong phòng hành chính vẫn còn sáng.
Vì làm việc quá độ làm cho bệnh cũ tái phát, Tống Dao nằm sấp trên bàn làm việc một giờ. Các đồng nghiệp đã sớm về cả, phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn mỗi mình cô, hai chân mềm nhũn, hai mắt thâm đen, không còn hơi sức về nhà.
Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng bước chân, không chờ Tống Dao ngẩng đầu lên, Quý Thừa Xuyên đến gần, âm thanh vang vọng như sấm: “Tại sao cô còn ở đây?”
Cô giật mình, vừa đứng dậy, dạ dày liền co rút, đau đến khom người, cắn răng trả lời: “Tôi… Tôi… Chỉnh sửa xong phần tài liệu này mới…”
Tay bỗng bị nắm, Tống Dao nhịn đau ngẩng đầu, ánh mắt Quý Thừa Xuyên dường như muốn nuốt chửng cô, dọa nạt: “Cô đã uống thuốc chưa đấy?” Anh rất không khách khí hỏi.
“Quên rồi…” Cô mới là người bị bệnh, tại sao lại cảm thấy chột dạ thế này.
“Cô bị ngốc à? Bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến đây ảnh hưởng tới năng suất làm việc của công ty, cô không hiểu sao?” Quý Thừa Xuyên rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tống Dao bị mắng đến bối rối, nhìn vẻ mặt tức giận của tổng giám đốc đại nhân, cảm thấy mờ mịt, ấm ức. Tại sao lại mắng tôi chứ, làm sao tôi biết được bệnh chưa khỏi, sao có thể nói tôi ảnh hưởng đến năng suất của làm việc của công ty hả? Tôi vừa nãy tan tầm mới phát bệnh, chẳng phải vì liều mạng làm việc đấy ư?
Trong lòng ai oán, nhưng ngoài miệng không dám nói nửa lời, hậu quả của việc này chính là, hốc mắt Tống Dao trong chốc lát đã đỏ hoe.
Quý Thừa Xuyên cứng đờ, anh không nghĩ đến Tống Dao sẽ lộ vẻ mặt này, đang cầm tay cô buông lỏng.
Dạy dày khó chịu, Tống Dao vội rụt tay, bấm bụng, cúi đầu: “Quý tổng, tôi lập tức về nhà, đảm bảo không ảnh hưởng đến năng suất của công ty đâu…”
Cô nói xong, cắn răng muốn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã, may có Quý Thừa Xuyên đưa tay đỡ.
Cô vừa ngã, anh đã đỡ kịp, trong chốc lát, hai người ngẩn người nhìn nhau, anh nhìn cô, cô nhìn anh, thời gian như ngừng trôi.
Sau đó, Quý Thừa Xuyên buông lỏng tay ra.
Tống Dao “bịch” ngồi xuống ghế, tổng giám đốc vẫn duy trì tư thế đỡ cô, cằm suýt chút nữa một đi không trở về.
“Khụ, khụ.” Quý Thừa Xuyên húng hắng ho hai tiếng, nghiêm mặt nói,