
hân từ trên nhìn xuống hỏi.
“Quý tổng… Người xếp hàng nhiều như vậy… Chi bằng… Chúng ta đi sang quán bên kia… Quán bên ấy ít người hơn…” Lúc nói, âm thanh của Tống Dao như tiếng muỗi kêu, từ đầu đến cuối cũng không chịu ngẩng đầu lên.
“Ít người nhưng ăn ngon không?”
“Nhiều người cũng không nhất định ăn ngon…”
“Quán này chẳng phải cô đề cử sao?”
“…”
Có vẻ tổng giám đốc đại nhân hôm nay nhất quyết ăn trưa ở quán này, Tống Dao không còn cách nào, chỉ đành cam chịu, cánh tay buông lỏng góc áo Quý Thừa Xuyên.
Quý Thừa Xuyên chau đôi mày anh tuấn, cảm giác mất mát chợt lướt qua rồi biến mất.
Khoảng chừng 20 phút sau, rốt cuộc cũng đến lượt bọn họ.
“Số 123 có ở đây không? Số 123!”
Quý Thừa Xuyên đứng lên, đưa số trong tay cho người đứng trong quầy.
Nhân viên nữ đứng trong quầy xem ra là tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa nhìn thấy Quý Thừa Xuyên vẻ mặt liền ngây dại, si ngốc nhìn chằm chằm gương mặt của anh, đến nỗi đã quên số kế tiếp. Mãi đến khi Quý Thừa Xuyên không vui nhíu mày, cô gái mới hoàn hồn, vội dẫn bọn họ vào trong.
“Wow, thật đẹp trai!”
“Cô gái đi theo sau lẽ nào là bạn gái của anh ấy?”
“Ôi chao, thật đáng tiếc!”
…
Những tiếng xì xầm như có như không truyền vào tai Tống Dao đi đằng sau Quý Thừa Xuyên, cô cảm thấy lỗ tai nóng bừng, đôi má ửng hồng, lồng ngực khó thở buồn bực, cả người khó chịu không sao tả được… Không được, cô không chịu được nữa! Cô muốn chạy khỏi nơi này.
Quý Thừa Xuyên không ngờ, anh hạ mình đi ăn cơm cùng cô thư ký nhỏ, vừa quay đầu đã không thấy cái đuôi theo sau.
“Vị tiểu thư đi cùng ngài đã ra ngoài rồi.” Nhân viên phục vụ trông thấy, tốt bụng nhắc nhở một câu.
Đi ra ngoài rồi ư?!
“Tôi không ăn nữa, xin lỗi.” Nói xong, Quý Thừa Xuyên nhanh đuổi theo.
Giờ phút này, trong lòng tổng giám đốc đại nhân vĩ đại cảm thấy vô cùng khó chịu, anh không rõ Tống Dao đang nghĩ gì, rõ ràng vừa rồi còn núp sau lưng níu góc áo anh, thoắt cái đã không thấy bóng dáng, ngay cả anh cũng dám bỏ lại, chán sống rồi hả?
Càng nghĩ càng bực, Quý Thừa Xuyên chạy ra ngoài cửa vài bước, liếc mắt đã nhìn thấy thân hình Tống Dao nhỏ nhắn ngồi xổm bên bồn hoa ven đường.
“Tống Dao!” Anh bước nhanh qua, thậm chí có chút thất thố.
Nhưng Tống Dao đang ngồi xổm cạnh bồn hoa không bởi vì tổng giám đốc đại nhân nổi giận mà quay đầu, thân hình gầy gò co rúm, đưa lưng về phía Quý Thừa Xuyên, bả vai co rút.
Cô làm sao vậy? Quý Thừa Xuyên ngẩn người, đứng sau cô, tiến không được, lùi chẳng xong, do dự duỗi một tay ra, sau đó lại rụt về. Bây giờ, anh không biết Tống Dao xảy ra chuyện gì, không biết phải làm sao, cho dù người cao cao tại thương như anh cũng chưa từng an ủi qua bất luận kẻ nào.
Giằng co qua một hồi lâu, người qua đường dù vội vã cũng không khỏi hiếu kỳ liếc nhìn bọn họ, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Quý Thừa Xuyên rốt cuộc đầu hàng, không được tự nhiên ngồi xổm xuống, giơ tay vỗ vai Tống Dao: “Thư ký Tống… Cô… không sao chứ?”
“Tôi…” Tống Dao chậm rãi quay đầu, đối mắt với Quý Thừa Xuyên, khoảnh khắc này bộ dạng cô vô cùng đáng sợ, sắc mặt tái nhợt, đầu đổ mồ hôi lạnh, vừa mở miệng muốn nói, bỗng bụng cuồn cuộn.
Ọe…
Không sai lệch, nôn đầy cả người tổng giám đốc.
Đây là một màn kinh người cỡ nào, giây phút ấy, nếu có người chụp hình, bảo đảm sẽ lên trang nhất tất cả tờ báo, vẻ mặt Quý Thừa Xuyên không chừng sẽ trở thành “tranh châm biếm”, khiến cả cộng đồng mạng sôi sục.
Tống Dao, kẻ đầu sỏ một chút cũng không chú ý đến vẻ mặt muốn giết người của Quý Thừa Xuyên, cô nắm chặt cánh tay Quý Thừa Xuyên, dùng giọng điệu sắp chết khẩn cầu: “Quý… Quý tổng… tôi không ăn nổi… ăn bánh bao nhiều quá… mau… mau đưa tôi đi bệnh viện… bệnh viện!”
Quý Thừa Xuyên cắn răng, ôm lấy Tống Dao, cố nén cảm giác muốn ném cô xuống sông, đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
May nhờ có Quý Thừa Xuyên, Tống Dao được đưa đến bệnh viện, đầu tiên kiểm tra, uống thuốc rồi truyền nước biển… Trong quá trình đó, Quý Thừa Xuyên mặt đen túc trực bên người Tống Dao, không nói một lời.
Tâm trạng của anh rất phức tạp, một phần vì bị Tống Dao nôn cả người, một phần vì Tống Dao bị bệnh mà cảm thấy áy náy. Dù sao cũng là anh gọi cô mang bánh bao đến, ai bảo nha đầu này nói xấu sau lưng anh? Nào biết cô không chịu được đã bị trả đũa…
Nếu là Tống Dao thì suy nghĩ đơn giản hơn rồi, sau khi biết được mình bị viêm dạ dày, cô sẽ suy nghĩ ăn bánh bao nhiều có tính là tai nạn lao động không, nếu như là tai nạn lao động thì ngày mai cô không cần mang bánh bao cho tổng giám đốc đại nhân rồi, có lương mà nghỉ ngơi, công ty có thể phát thêm tiền an ủi thì càng tốt hơn, vừa nghĩ bị bệnh cũng không chịu thiệt, liền có chút kích động.
Hai người trong lòng đều tâm tư, cơ hồ không nói năng gì, đến lúc Tống Dao bắt đầu được truyền nước biển, Quý Thừa Xuyên bị giày vò trong ray rứt cứng nhắc mở miệng.
“Khỏe chút nào chưa?”
Tổng giám đốc lời vàng ngọc, Tống Dao có chút được sủng ái mà lo sợ, vội gật đầu: “Thưa Quý tổng, so… so với hồi nãy đã thoải mái hơn…”
“Ừm.” Người nào đó mặt không đổi sắc hừ một tiếng, không nói nữa.
Tống Da