XtGem Forum catalog
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

ao nhìn kỹ, cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, chợt nhớ, “À, cậu là tiểu Chu, chúng ta đã gặp nhau lúc phỏng vấn đúng không?”

Chư Cát Tuấn im lặng, gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là tôi…”

“Chao ôi, gặp được cậu thật tốt quá! Thật không nghĩ cậu cũng được tuyển dụng cùng tôi, chúc mừng cậu nhé!” Anh bị Tống Dao hào hứng cắt ngang.

“Đúng thế, cái đó… Thật ra tôi là Chư…”

“Thế nhé tiểu Chu, tôi còn việc gấp, đi trước đây! Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Nói xong, Tống Dao chạy như bay về phía thang máy.

Boss đại nhân, tiểu nhân mang bánh bao đến rồi!!!

Đúng 8 giờ, trải qua vô vàn khó khăn, Tống Dao thở dốc mang bánh bao vào phòng Quý Thừa Xuyên.

“Quý tổng, đây là bánh bao của ngài.” Tống Dao đem túi bánh bao đặt lên trên bàn.

Quý Thừa Xuyên không nói, nhìn chằm chằm vào túi bánh bao trong chốc lát.

Tống Dao cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng giải thích: “Quý tổng, là thế này, hôm nay căn tin công ty đóng cửa, tôi cũng không biết đến chỗ nào mua bánh bao hợp khẩu vị của ngài, vậy nên mỗi loại đều mua một chút, ngài thích loại nào thì ăn. Đây là nhân thịt, đây là nhân cải nấm hương, đây là nhân rau cải khô ạ…”

“Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên ngắt lời cô. “Cô không biết mỗi loại mua một cái là hành động rất lãng phí à?”

Lãng phí? Tống Dao sửng sốt một hồi.

“Cô cho rằng tôi một lần có thể ăn nhiều vậy hử?”

“…”

Không chờ Tống Dao kịp phản ứng, Quý Thừa Xuyên thò tay vào túi bánh bao lấy ra hai cái, sau đó đem số bánh còn lại đẩy đến trước mặt Tống Dao, nói: “Những cái còn lại… cô giải quyết đi.”

“Vâng.” Tống Dao lúng túng đứng đấy, tay cầm túi bánh bao quay người muốn đi.

“Đứng lại.”

Tổng giám đốc đại nhân, ngài còn muốn gì nữa! Tống Dao vẻ mặt đau khổ xoay người: “Quý tổng, ngài còn có gì phân phó?”

“Tôi có bảo cô mang phần còn lại đi à?”

“Không có… Không có…” Tống Dao cảm thấy có điều chẳng lành.

“Ở đây giải quyết.”

“Hả!?” Tống Dao suýt chút nữa la lớn, “Quý tổng, ngài… ý ngài là sao?”

“Thư ký Tống, lãng phí là hành vi không tốt, ở tập đoàn Thừa Thiên chúng tôi không cho phép xảy ra hành vi đáng trách thế này, huống hồ…” Quý Thừa Xuyên dừng một chút, khó có dịp hòa nhã nói, “Chắc hẳn thư ký Tống cũng chưa ăn sáng mà nhỉ? Không nên khách sáo, ngồi xuống, ăn từ từ thôi.”

Tổng giám đốc đại nhân, ngài muốn mạng nhỏ của tôi sao? Đại boss đã hạ lệnh, Tống Dao nào dám không nghe, chỉ có thể ngồi một bên bắt đầu gặm bánh bao một cách đáng thương.

Cứ thế, trong phòng tổng giám đốc rộng lớn xuất hiện cảnh thế này, một bên Quý Thừa Xuyên nghiêm túc phê duyệt tài liệu, một bên Tống Dao đang cố sức gặm bánh bao.

Toàn bộ quá trình, nội tâm Tống Dao không ngừng ngầm nghĩ: “Đã ăn xong một cái”, “Ăn xong thêm một cái”, “Cố ăn thêm cái nữa!”, “Chết tiệt, thêm cái nào”, “Mẹ nó, vì sao còn nhiều như vậy!”… Cô vừa ăn vừa hối hận không ngừng, sớm biết thế này cô sẽ không chỉ mua bánh bao, mua cả lồng hấp chẳng phải tốt hơn sao!

Bánh bao ơi là bánh bao, vì sao mi lại là bánh bao hả? Tống Dao nhìn số bánh dư còn lại, ngẩng đầu, nước mắt rơi lả chả nhìn về phía Quý Thừa Xuyên đang cúi đầu làm việc.

Bộ dạng làm việc của anh rất nghiêm chỉnh, cúi đầu một góc rất vừa phải lộ ra sóng mũi hoàn hảo, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, bao phủ cả người anh thứ ánh sáng dịu nhẹ, lung linh tinh tế.

Bỗng, anh ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, trên tay Tống Dao còn cầm bánh bao, cả người ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt ấm ức vì đã no căng, không khỏi ẩn chứa vài phần cảm tình.

Quý Thừa Xuyên hơi động lòng, gọi: “Thư ký Tống.”

“Quý tổng ơi, tôi thật sự không ăn nổi nữa đâu!” Tống Dao ấm ức kể.

“Lần sau đừng mua nhiều thế.”

“Được, tôi đảm bảo!” Tổng giám đốc đại nhân cuối cùng đã tha lỗi cho mình rồi ư? Tống Dao thấp thoáng nhìn thấy tia hy vọng.

“Ừm, cô đi sao chép phần văn kiện này một lát.”

“Yes sir, tôi đi ngay!” Tống Dao như được đại xá, túi bánh bao không quan tâm nữa, tiếp lấy phần văn kiện trong tay Quý Thừa Xuyên, nhanh chóng chạy mất không thấy tâm hơi, cô vô cùng vui mừng, thậm chí quên cả hôm nay vốn là ngày cuối tuần tươi đẹp, giờ phút này phải làm việc cho tổng giám đốc.

“Không đúng!” Một bên sao chép, một bên ngâm nga, Tống Dao hân hoan, rồi chợt phát hiện điểm khác thường.

Quý Thừa Xuyên vừa nói gì kia? Lần sau đừng mua nhiều thế? Còn có lần sau hả!!! Cô bừng tỉnh, chẳng lẽ tổng giám đốc đại nhân còn bảo cô ngày mai mang đến bánh bao?

Cứu với!!!

Trong khoảnh khắc ấy, Tống Dao dường như cảm nhận được sự ác ý từ thế giới bánh bao.

Không không không, vấn đề này quá nghiêm trọng, đi làm phải đem bánh bao chưa kể, nhưng vấn đề là tổng giám đốc ngay cả cuối tuần đều phải ăn bánh bao, hành vi này đối với người không thích vận động như Tống Dao mà nói là đòn trí mạng! Cô không muốn từ nay về sau mỗi cuối tuần đều phải chạy đến công ty đưa bánh bao, càng không muốn cả cuối tuần cũng phải nhìn thấy tổng giám đốc vẻ mặt thâm sâu khó đoán!

Quý Thừa Xuyên tột cùng muốn gì đây, Tống Dao càng nghĩ càng hoảng sợ, cuối cùng cô hạ quyết định, dò la trước đã.

Muốn nắm được tin tức của Quý Thừa Xuyên đối với Tống Dao mà n