
ách, chỉ thấy giá sách dời đi một khe
hở đủ cho một người đi. Thư Thư đốt một que đuốc đi phía trước. Tiểu Từ
bám theo sau hắn, cửa ngầm đằng sau nặng nề đóng lại.
Trong mật
đạo chỉ có hai người, Tiểu Từ có phần không thích ứng với sự yên tĩnh
thế này, dù sao hắn cũng không phải Kế Diêu, nàng có thể cùng Kế Diêu im lặng không nói gì nhưng vẫn hiểu được lòng nhau, mà với hắn, một khắc
im lặng phảng phất khiến người ta mơ hồ không được tự nhiên.
- “Thư Thư, mật đạo này là ngươi đào?”
Thư Thư quay đầu cười cười: “Ẩn Lư nguyên là biệt viện của Trấn Bắc Hầu,
mật đạo này sớm đã có. Những quan to người giàu hay hoàng thân quốc
thích trên danh nghĩa có vẻ vinh quang, kỳ thực trong đầu họ thời thời
khắc khắc luôn đề phòng, càng quá tốt, sinh mệnh lại càng trân quý, càng phải quý trọng, ngươi nói có đúng không?”
Ngữ khí hắn mang theo
châm chọc, khuôn mặt ở dưới ánh lửa phá lệ ôn hòa, trong mắt còn ẩn chứa một thứ gì đó không rõ, ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại một lát.
Tiểu Từ cúi thấp đầu, thầm nghĩ mau mau đi hết đoạn đường này. Thời gian ở
cùng hắn dường như dài dằng dặc, rốt cuộc, cũng tới được Ẩn Lư. Tiểu Từ
thở phào, đứng ở phía sau Thư Thư, chờ hắn mở cơ quan. Thế nhưng hắn vẫn yên lặng bất động, Tiểu Từ đang muốn thắc mắc. Đột nhiên ở bên kia bức
tường mơ hồ nghe thấy tiếng người. Thư Thư ghé vào vách tường, theo một
khe hở nhìn ra ngoài.
Chẳng lẽ là Yến quân?
Tiểu Từ có chút hoang mang, từ Lạc Hà trang đến Ẩn Lư còn phải cách một con đường, theo lý thuyết Yến quân không nên ở đây.
Thư Thư đột nhiên quay đầu lại, đầu vai đụng vào cái trán của nàng, nàng
không nén được hô đau môt tiếng, Thư Thư giật mình đưa tay che kín miệng nàng. Cúi đầu ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: “Có người, trước kiên nhẫn
chờ.”
Tiểu Từ âm thầm kêu khổ, cũng không biết bản thân mình phải chăng đã rơi vào tay kẻ khác.
Thư Thư chậm rãi thả tay ra kéo nàng cùng hắn dựa lưng vào tường. Hai người im lặng không tiếng động, Thư Thư nội lực thâm hậu, hơi thở nhỏ đến
không nghe thấy, mà Tiểu Từ ở trong bóng tối hô hấp vô cùng rõ ràng. Thư Thư ở sát ngay bên người, nàng có chút không được tự nhiên. Cứ như thế
này từ từ bị dày vò rất lâu, bên ngoài rốt cuộc không có động tĩnh.
Thư Thư lại cúi xuống bên tai nàng nói: “Ngươi ở bên trong chờ ta, nếu như
một lát nữa ta không trở về, hãy tự mình đi đi. Cầm theo cây đuốc này.”
Hơi thở hắn phun lên vành tai nàng, nàng ngoại trừ không được tự nhiên,
còn có một tia bất an cùng lo lắng.
Nàng vội vàng thấp giọng nói: “Quên đi, ta từ bỏ.” Nếu như hắn gặp nguy hiểm, nàng làm sao yên tâm?
Nàng cũng không muốn nợ hắn cái gì.
Khóe môi Thư Thư dừng lại bên tai nàng, khẽ giật mình. Hắn yên lặng hít một ngụm hơi thở của nàng,
trong lòng thở dài. Quay người lại, hắn nhẹ nhàng động vào cơ quan trên
vách, cửa vừa mở ra, hàn quang chợt lóe. Tiểu Từ lúc này mới phát hiện
không biết từ khi nào, trong tay hắn đã có một thanh đoản kiếm. Nàng
chưa bao giờ thấy hắn dùng qua binh khí, cứ tưởng rằng chiết phiến kia
là vũ khí của hắn. Nguyên lai…Nàng thất thần, cửa ngầm đóng lại, trái
tim treo lơ lửng, có chút hối hận, còn có chút xúc động không hiểu, hắn
nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng chẳng phải là hại hắn sao?
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc mà vô biên, thầm nghĩ giống như không nhìn
thấy điểm cuối. Khúc quanh đen như mực, có một người đang đợi bên trong, lẻ loi cô độc mà sợ hãi lo lắng đến tột đỉnh, nàng tựa hồ cảm thấy khó
chịu như cả đêm qua.
Rốt cuộc, cửa mật đạo mở, Thư Thư lách mình
một cái tiến vào. Ngọn đuốc lại một lần nữa thắp sáng, Thư Thư cười
cười, trong tay cầm theo một bao quần áo. Tiểu Từ nhận lấy, hỏi: “Ngươi
không sao chứ?”
- “Ngươi thế này là đang quan tâm ta?” Thư Thư
đột nhiên ở trên đỉnh đầu nàng cúi thấp thì thầm một tiếng. Trong mật
đạo thanh âm của hắn trầm thấp khác thường. Hình như có một loại hơi thở ái muội vô thanh vô tức thúc ép xuống. Bao lấy nàng.
Nàng xấu hổ xoay người bước đi, thấp giọng nói: “Ta không nên tới.”
- “Ta vì ngươi, làm cái gì cũng nguyện ý.” Hắn tùy tiện nói một câu.
Tiểu Từ chợt cả kinh, ngay cả trong mật đạo chỉ có một ngọn lửa nho nhỏ cũng khiến nàng ngượng ngùng không thể che giấu. Nàng có phần xấu hổ buồn
bực, rảo bước càng nhanh.
Trong lòng âm thầm xấu hổ không thôi,
nàng trước kia luôn đề phòng hắn, nửa tháng ở chung lại dần dần tha thứ
cho hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Vừa mới đối với hắn có chút hảo cảm cùng áy náy tức thì bị khiếp sợ mà tiêu tan, chỉ còn lại
chẳng qua là bối rối không biết làm sao. Nàng thầm nghĩ mau mau rời
khỏi. Mùi vị nguy hiểm trên người hắn dường như lại tràn ngập, khiến
nàng hoảng hốt khiếp sợ.
Tay nàng đột nhiên bị hắn nắm lấy, thân thể xoay tròn ngay lập tức ở trong ngực hắn.
Tiểu Từ giãy dụa nói: “Buông.”
- “Ta nói mấy câu xong rồi sẽ buông.” Cánh tay hắn mạnh mẽ cứng cáp như thiết, khuôn mặt hiện lên một chút tà khí.
Tiểu Từ giống như gặp lại Thư Thư ở Liễu Sao các, nàng không kìm lòng được có chút run rẩy, không dám động.
- “Gọi ta Vân Thư.” Hắn thấp