Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

thế.

A Bảo đi rồi, Tiểu Từ cao hứng đem chim trĩ

và thỏ đặt trên mặt đất, gọi lớn: “Kế Diêu, ngươi nhanh ra xem, nên xử

lý chúng như thế nào?”

Kế Diêu đứng dựa bên khung cửa, ôm cánh tay chua nói: “Cười với ca ca một cái, ca ca làm cho ngươi.”

Tiểu Từ đỏ mặt trừng mắt với hắn, ánh mắt trong suốt dường như có vô vàn

dương quanh rơi vào, nhìn hắn vui cười thoải mái, từ từ tiến tới gần.

Tiểu Từ cảnh giác lui về phía sau từng bước, sắc mặt càng đỏ.

- “Ngươi làm gì?”

- “Không làm gì, hình như trong mắt nàng có gì đó.”

- “Vật gì vậy?”

Kế Diêu thực chăm chú nhìn vào hai mắt nàng, sau đó chậm rì rì nói: “Không có gì, toàn là bóng dáng của ta.”

Tiểu Từ buồn bực, mắng hắn một phen: “Làm việc đi, bằng không mau xuống núi về nhà.”

Đây đúng là một đòn sát thủ!

Kế Diêu bất cứ giá nào cũng phải mang nàng xuống núi, vì thế Kế thiếu hiệp ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời lại bắt đầu đi chẻ củi. Chỉ mới hai

ngày, nhưng đống củi cũng đủ dùng nhóm lửa cho nửa tháng. Kế thiếu hiệp

ngồi ở trên nóc nhà, buồn rầu nhìn ánh chiều tà, một lòng mong muốn nó

ngay lập tức rớt xuống triền núi, chỉ cần trời vừa tối, hắn nhất định sẽ dùng sắc dụ Tiểu Từ.

Rốt cục, trời hoàn toàn tối đen, mặt trăng lại mọc lên thay thế.

Tiểu Từ ngồi ở dưới đèn, cầm trong tay mảnh khăn lụa trước kia, mặt trên

thêu một đóa hoa anh đào, lại là một đóa hoa đào chưa thêu xong. Là cho

chính mình, hay là cho hắn? Khăn lụa màu lam, hẳn là vì hắn mà thêu đi.

Nàng có chút thất thần, nhớ không nổi trước kia, tình cảm của nàng đối với hắn rốt cuộc như thế nào.

Đột nhiên nghe thấy ngoài phòng tiếng hắn gọi tên nàng, nàng buông khăn lụa đi ra ngoài. Ánh trăng mờ mịt, quanh dòng suối hơi nước đọng lại như

sương trắng. Kế Diêu tựa vào bên bờ, đang gọi nàng.

Cả người hắn giống như đang phát sáng, nàng ngượng ngùng tiến đến, xa xa hỏi: “Chuyện gì?”

Kế Diêu ôn nhu nói: “Nàng lại đây.” Trước kia, nàng không phải rất thích

nhìn hắn sao, đại trượng phu co được dãn được, Kế thiếu hiệp quyết định

sắc dụ.

- “Sao ta phải đến?” Đáng tiếc Tiểu Từ không nhích thêm

được một li, vẫn đứng xa xa. Không đến gần thì làm sao thấy rõ, như thế

nào dụ?

Kế Diêu đành phải tạm thời thay đổi sách lược, nói: “Ta quên mang theo y phục, nàng lấy giúp ta.”

Tiểu Từ xoay người vào phòng mở tủ quần áo, phát hiện cư nhiên áo quần của

mình và hắn để cùng một chỗ. Xem ra, thời gian ở căn nhà gỗ này, hai

người thật sự là một đôi vợ chồng chi thực. Trên người không có hạt chu

sa là minh chứng tốt nhất. Trong lòng nàng mạnh mẽ chấn động, trên mặt

bắt đầu nóng rần lên.

Đi đến bên cạnh ôn tuyền, cũng không thấy

bóng dáng Kế Diêu. Nàng buông quần áo, xoay người tính rời đi, đột nhiên ào ào một tiếng, Kế Diêu từ trong nước đứng lên, một phen giữ lấy cánh

tay nàng.

Lần này xem thập phần rõ ràng, từng giọt nước lăn dài

trên da thịt trơn bóng của hắn chảy một đường xuống, thẳng đến bụng

dưới. Bởi vì dùng sức mà các cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, rắn chắc mà to

lớn. Mặt nàng một mảnh nóng rực, vội vàng giãy dụa muốn rời khỏi. Không

ngờ hắn nhanh như chớp ôm nàng xoay người thả xuống nước.

Nàng kêu lên thành tiếng, không kịp phản ứng đã bị hắn ôm kéo vào giữa dòng.

Kỹ năng bơi của nàng không tốt, y phục ướt đẫm dính sát vào đùi. Ngoại sam trên người cũng nặng, bông vải hấp đầy nước, cảm giác đem nàng nhấn

chìm dần dần.

Nàng kích động ôm lấy cổ hắn, thất thanh kêu lên: “Mau thả ta ra, thả ta ra.”

Kế Diêu cười hắc hắc: “Muội muội, hiện tại là ngươi ôm ta, không muốn buông ta, chính ngươi nhìn xem.”

Tiểu Từ vừa sợ vừa thẹn bất chấp la lên: “Ngươi đưa ta vào bờ, ta sẽ buông ngươi ra.”

Kế Diêu nở nụ cười: “Không cần. Nàng ôm ta, ta không có ý kiến.”

Tiểu Từ đen mặt, tức giận không nhỏ, đáng tiếc cũng không còn cách nào khác. Nếu nàng buông tay, chắc chắn sẽ bị uống nước. Vừa nghĩ đến đó là nước

hắn tắm, đánh chết nàng cũng không uống. Vì thế đành phải ở trên cổ hắn, giằng co, sinh hờn dỗi.

Kế Diêu mỉm cười đạt được, bàn tay bắt đầu không an phận.

- “Ai, ai, ngươi đừng lộn xộn.”

- “Ta không nhúc nhích mà.”

- “Ngươi động.”

- “Ta động chỗ nào?”

Tiểu Từ ngượng ngùng không nói, càng thêm buồn bực.

Kế Diêu kéo váy nàng nói: “Cái này phải cởi ra, mặc trên người sẽ không thoải mái.”

Tiểu Từ thét chói tai: “Không cần.”

Kế Diêu nhỏ giọng thì thầm: “Đừng kêu, vạn nhất có người nghe được, lại

nghĩ này nọ. Nàng từng ở trống trơn đài hôn ta ai ai cũng biết, đừng để

họ vẽ thêm vài nét bút nữa vào câu chuyện của chúng ta, về sau không thể ở lại Cẩm Tú sơn đâu.”

Tiểu Từ đỏ mặt xoay thắt lưng giãy dụa,

không nghĩ để ma trảo hắn thực hiện được. Đáng tiếc phút chốc nhìn thấy

cái váy di động trên mặt nước, theo dòng nước phiêu phiêu…Lại một giây

sửng sốt, vạt áo hé mở, cái yếm nháy mắt cũng không thấy tăm hơi.

Cả khuôn mặt Tiểu Từ đỏ bừng, hoàn hảo, trời tối, thấy không rõ.

- “Nếu không đưa ta vào bờ, ta cắn ngươi.”

Kế Diêu gật đầu: “Hảo, nàng cắn đi, cắn vào môi ta ấy.” Nói xong, bằng tốc độ sét đánh chủ động đưa môi tới cửa.

Bàn tay Tiểu Từ không dám buông ra, môi cũng thất thủ.


XtGem Forum catalog