
là lỗi của nữ nhi, hắn không hiểu rõ tình hình, hắn không
biết thân phận của nữ nhi.”
Tay Hướng chính đế hơi phát run, quỳ
dưới chân là nữ nhi của hắn, rõ ràng vừa rồi là cảm giác mừng như điên,
cảm tạ ông trời có mắt, đem nàng hảo hảo đưa về trước mặt mình, trong
nháy mắt liền phát sinh chuyện tồi tệ như vậy.
Hắn run rẩy chỉ
tay vào ái nữ, vô cùng đau đớn nói: “A Viên, xem ngươi làm ra hảo sự gì. Tự mình chọn phò mã, còn không xem hắn là loại người gì? Cư nhiên câu
lan với nữ tử phong trần mà ngươi cũng không để ý, còn có mặt mũi đối
diện với người đời sao? Hảo một cái Mộ Dung Lan Ẩn, trẫm lại coi thường
sức nặng của hắn. Thân là Yến nhân, lại được thú công chúa của Vân triều ta, chẳng lẽ còn không biết mang ơn? Cư nhiên dám giẫm đạp lên danh dự
hoàng gia! Về phần Triển Ẩn, tốt, quá vô pháp vô thiên, dám nhúng chàm
công chúa. Hảo hảo, nhưng thật ra một người so với người kia còn gan dạ
hơn. Ta xem hai người này có mấy cái đầu, có sợ chết hay không!”
A Viên kinh hoảng ôm lấy chân Hướng chính đế, khóc nói: “Phụ hoàng, phụ
hoàng, đều là lỗi của nữ nhi. Người tha cho Mộ Dung Lan Ẩn cùng Triển
Ẩn, nữ nhi nguyện ý xuất gia, bình ổn hết thảy.”
Hướng chính đế
nhìn nước mắt nữ nhi, trong lòng rất đau, trẫm vốn là muốn con trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trên đời, trở thành công chúa được sủng ái nhất,
mọi chuyện đều theo ý của con. Vì sao lại thế? Tuổi mười bảy là lứa tuổi đẹp nhất đời người, bởi vì hai người đó, nguyện ý thanh đăng độ đến
cuối đời sao? Nhất thời, tức giận công tâm, hận ý bộc phát.
- “A
Viên, hai người này là thứ gì mà ngươi lại muốn thay bọn chúng cầu tình? Một người giẫm lên tôn nghiêm của ngươi, một người làm bẩn đi sự trong
sạch của ngươi, ngươi vốn không có một chút cốt khí ngạo khí hoàng gia
sao? Ngươi thực làm cho trẫm thất vọng.”
A Viên lệ rơi đầy mặt,
khóc nói: “Phụ hoàng, người nghe nữ nhi nói. Lan Ẩn hắn có lẽ bị bức
bách bởi quyền thế hoàng gia mới bất đắc dĩ lấy nhi thần, là nhi thần,
áp đặt hôn sự cho hắn, hắn chưa từng chạm vào nhi thần. Có thể thấy rằng hắn đối với nàng kia là thực tâm ái mộ. Hắn là người có tình có nghĩa.
Người vì nhi thần mà chết, nhi thần sao có thể trơ mắt nhìn?”
-
“Còn Triển Ẩn, hắn đối với nhi thần còn có ơn cứu mạng, hắn cũng không
biết thân phận của nhi thần. Hắn thật sự thích nữ nhi, vẫn luôn nói muốn cùng nữ nhi thành thân. Phụ hoàng, nếu không phải hắn, nữ nhi sớm đã
chết dưới sông, phụ hoàng, người tha cho hắn.”
Hướng chính đế lạnh lùng nhìn nàng, vừa đau vừa tức.
A Viên hoảng hốt nhìn phụ thân, từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, một góc áo của Hướng chính đế đã bị nhiễm ướt. Nàng rất sợ
phụ hoàng thực sự xử tử hai người kia. Ở trước mặt phụ hoàng, mạng người chỉ ở trong một câu nói.
Triển Khả Khải vẫn luôn dập đầu, trên trán chằng chịt vết máu.
- “Vi thần đáng chết. Xin hoàng thượng niệm tình vi thần một lòng trung
thành đã hai mươi năm mà để vi thần gánh tội chết thay cho khuyển tử. Nó là đứa con mà Thanh Diểu để lại. Hoàng thượng, người còn nhớ Thanh Diểu không?”
Hướng chính đế kinh sợ hỏi: “Đứa nhỏ Thanh Diểu lưu lại? Là hài tử của ngươi?”
- “Nó là huyết mạch duy nhất trên thế gian này của vi thần, thần sợ thế
nhân cười nhạo Ẩn nhi, vẫn để cho nó ở quê nhà, tháng vừa rồi mới lên
kinh thành, muốn tìm cơ hội vì hoàng thượng dốc sức. Không nghĩ tới lại
phạm vào tử tội. Cầu thánh thượng khai ân.”
Hướng chính đế trầm
mặc không nói, hắn luôn đối với phu phụ Triển Khả Khải cảm thấy hổ thẹn. Triển Khả Khải đã sớm tịnh thân, vì vậy Triển Ẩn chính là con trai hắn, huyết mạch duy nhất. Hắn nếu nhất định phán Triển Ẩn tử tội, chỉ sợ từ
nay về sau trong lòng Triển Khả Khải sẽ có vướng mắc. Triển Khả Khải
chưởng quản cấm quân của kinh thành, hai mươi năm qua chưa bao giờ gây
ra chuyện, là ngoại thần mà hắn tín nhiệm nhất.
Trong điện một
mảnh tĩnh mịch, A Viên hoảng hốt không dám phát ra tiếng khóc, chính là
yên lặng mặc nước mắt thay nhau chảy xuống, gắt gao nhìn khóe miệng phụ
hoàng, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm.
- “Một khi đã như vậy.
Trẫm tha cho hắn tội chết. Tất cả những chuyện này đều do đám thủy tặc ở Hồng giang mà ra, nếu hắn và A Viên đã có quan hệ vợ chồng, trẫm cho
hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Phải tiêu diệt được hết thủy tặc, mới có thể xứng với công chúa của ta.”
Triển Khả Khải vui mừng phát khóc, quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi.
Hướng chính đế nhìn nữ nhi, chậm rãi nói: “A Viên, trên đời này sẽ không còn
Vân Tưởng công chúa nữa. Sau hoàng lăng trên núi có một tòa hành cung,
con hãy đến đó trước đi. Sau khi Triển Ẩn tiêu diệt được thủy tặc, từ
nay con sẽ là Triển phu nhân. Hy vọng Triển Ẩn không giống như Mộ Dung
Lan Ẩn, có thể cả đời coi trọng con. Sau này không thể tiến cung, cũng
không thể xuất đầu lộ diện, không thể gặp bất cứ người nào.”
- “Phụ hoàng.” A Viên rốt cuộc nhịn không được xúc động cùng khổ sở, nhào vào trong lòng Hướng chính đế.
Hướng chính đế bất đắc dĩ đau đớn nhìn A Viên, chung quy là nữ nhi mà hắn
thương yêu nhất, làm sao có thể nhẫn tâ