Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321964

Bình chọn: 7.5.00/10/196 lượt.

m nhận thấy làn gió nhẹ nhàng giống như bàn tay của người vợ quá cố khẽ vuốt ve ông, giống như nói với ông không cần nóng lòng, khi nào đến lúc gặp nhau thì tự nhiên sẽ gặp nhau.

“Tôi hiểu, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm.” Để cho mình có nhiều thời gian hơn cùng vợ ngắm hoa anh đào, ồng cần nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, một hôn lễ thật lớn.

Hôn lễ của người thừa kế nhà Tư Mã, dĩ nhiên không thể tuỳ tiện, tuyệt đối là một hôn lễ thế kỉ —— điều kiện tiên quyết là ông muốn khảo nghiệm tên tiểu tử thối núi lửa bộc phát kia.

Càng để ý Khả Na, ngọn núi lửa kia sẽ phun lửa càng lớn. Ai! Ông già như vậy rồi mà còn phải mạo hiểm lớn như thế này, thật là mệnh khổ.

Nhưng lại đổi được một chắt nội bảo bối…

Ừ! Đáng giá.

*********

Ở một thị trấn nhỏ ở phía Nam, trong một căn phòng màu trắng nhỏ, một cô gái đang bận rộn ở ban công.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, rất thích hợp giặt quần áo, phơi đồ.

“Na Na, cháu có nhà không?”

“Cháu đang giặt quần áo.”

Ném quần áo vào trong máy giặt, sau đó ấn nút để nó tự động giặt, Khả Na lập tức vọt tới cửa, vừa mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt đang cười meo meo.

“Bà Lý, có chuyện gì không?” Khả Na khách khí lễ phép hỏi.

Khả Na đơn giản mặc áo ngủ mà bà đưa cho. (câu này ta chém =.=)

Mặc dù cô mới đến nơi xa lạ này, trấn nhỏ không tới một tháng, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình của thôn dân nơi đây.

Mặc dù điều này làm cho tình cảm luôn luôn giấu kín của cô có chút khó thừa nhận, nhưng mà người đàn ông hoàn hảo bá đạo kia đã cho cô trải nghiệm, rất nhanh, cô có thể thích ứng…

Ai! Không được nghĩ nữa.

Để vượt qua khảo nghiệm của ông Tư Mã, cô phải nhẫn nại hơn.

“Hôm nay bái tế thần linh ạ?”

“Không phải.”

“Chẳng lẽ có người đền ơn thần linh?”

“Cũng không phải.”

“Vậy tại sao muốn mời mọi người ăn cơm ạ?” Khả Na không hiểu hỏi, đột nhiên sau đó bừng tỉnh hiểu ra, “Chẳng lẽ có người trúng xổ số, cho nên mới mời toàn bộ thôn đến ăn?”

“Cũng không phải.”

Đều không phải? Vậy tại sao lại mời khách?

“Chờ một chút cháu sẽ biết.”

Khả Na bị bà Lý kéo đến ngồi trước bàn, cô phát hiện có đoàn ca nhạc, xem ra tốn rất nhiều tiền.

Nhưng hiện tại cô lại ngồi đưa lưng về phía sân khấu, nếu như một lát nữa tiết mục bắt đầu, muốn nhìn phải xoay người lại mới nhìn được.

Vừa nghĩ tới phải nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt mình lay động…

Cô vẫn ngoan ngoãn ăn cái gì đó có lẽ tốt hơn.

Không bao lâu, thức ăn được mang lên.

Vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể khách khí lịch thiệp, sau đó lúc “ăn cơm vua” ra sức tranh nhau giành lấy.

Khả Na tuyệt không lo lắng chút nào, vì bà Lý thay cô gắp rất nhiều thức ăn, hại cô không biết làm sao để ăn hết.

“Cảm ơn bà, đủ rồi…”

Vừa lúc đó, cô nghe được người dẫn chương trình hâm nóng không khí, khiến mọi người ăn càng thêm vui vẻ.

“Hôm nay mọi người có thể ăn vui vẻ như vậy, tất cả đều nhờ công của một chàng trai si tình muốn cảm tạ mọi người nhiệt tình chăm sóc bạn gái của anh ấy, cho nên hào phóng mở một trăm bàn tiệc để mọi người có thể ăn vui vẻ, mà hôm nay cũng là thời gian quan trọng của anh ấy, vì anh ấy muốn cho bạn gái thấy anh ấy làm một chuyện thật vĩ đại.”

Vừa nói xong, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Tin chắc mọi người cũng đoán ra là chuyện vĩ đại gì rồi!” Người dẫn chương trình cười nói.

Khả Na mỉm cười, nghĩ thầm, làm sao mọi người có thể biết.

Nào ngờ đâu cô đã đoán sai, bình thường những người lao công này cố gắng tạo ra kỳ tích kinh tế Đài Loan, về nhà coi TV như bảo bối, cho nên khi xem TV, bọn họ đã sớm biết chuyện vĩ đại kia là gì.

“Càu hôn, cầu hôn, cầu hôn.”

Mọi người giống như đang hô khẩu hiệu, bà Lý ngồi cạnh cũng cười đến mức mắt không thấy được, càng khiến Khả Na cảm thấy không đúng, tất cả mọi người đều rất hâm mộ, khuôn mặt tươi cười nhìn cô chăm chú như phải gả con gái đi.

Trong lòng cô có dự cảm xấu, cô tỉnh táo suy nghĩ một chút, nếu như là người khác thì cô không biết, nhưng nếu là lời nói của người đàn ông kia, có thể xin mở tiệc ở nơi rộng như thế này, là có thể.

“Hiện tại hãy để cho vai nam chính của chúng ta ra sân khấu.” Người dẫn chương trình dùng thanh âm cao quãng tám xin vai nam chính ra sân.

Nhạc dạo đầu vừa vang lên, biểu tình Khả Na lập tức thay đổi.

Quá quen thuộc, căn bản đây chính là ca khúc "tủ" của người kia.

~ Hết chương 9 ~

“Cháu có chút việc…”

Khả Na lập tức đứng lên muốn rời khỏi, lại bị bà Lý giữ lại, sau đó vui vẻ kéo cô lên sân khấu, “Đây là nam nữ hợp ca, đúng lúc cháu có thể hát.”

“Cháu…” Cô căn bản không muốn hát, vì bài hát này cô đã hát đến thuộc lòng rồi.

Cô vừa mới nghĩ như vậy, trong nháy mắt đã đối mắt với Đông Lôi rồi.

“Diêu Khả Na!”

Lời kêu gọi tức giận của Đông Lôi xuyên qua microphone, nhưng Khả Na tuyệt không sợ, vì anh luôn thích nói với cô bằng giọng điệu đó, cô đã sớm miễn dịch.

“Em hại anh thiếu chút nữa phạm phải tội giết người, khi anh biết hoá ra lão già kia giật dây muốn em bỏ đi thì anh đã muốn điên rồi.”

Nhìn thấy anh, khiến Khả Na nhịn không được xúc động muốn khóc. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ anh như vậy, mặc dù xem r


pacman, rainbows, and roller s