The Soda Pop
Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.

ốn linh hồn của cô hả?

“Anh dùng cái gì trao đổi?”

“Anh…” Anh ngây ngẩn cả người.

“Không nghĩ được sao?”

“Tất cả anh đều cho em, chỉ cần em cho anh tình yêu của em.”

Cô muốn tin tưởng, nhưng lý trí vẫn còn ngăn trở cô.

“Vậy sao?” Cô khẽ thở dài, “Vậy sợ rằng anh sẽ bị lòng tham của em hù doạ.”

“Anh không biết.” Anh kiên quyết như chàng kỵ sĩ dũng cảm, đối mặt với rồng lửa cũng không sợ, dù đó là một nàng công chúa có lòng tham muốn có được tình yêu của vương tử.

“Vậy em biết nên làm gì rồi.” Mặc dù như vậy lại tổn thương học trưởng một lần nữa.

**********

Khả Na vừa về tới nhà, còn chưa mở đèn, cả người liền bị một đôi tay cứng như sắt thép trong bóng tối ôm chặt lấy.

Cô giật mình, nhưng rất nhanh cũng biết là người nào.

Chỉ có anh mới ôm cô mãnh liệt như vậy.

Khả Na không nói gì, chỉ lẳng lặng để anh ôm, bởi vì cô biết anh tức giận.

Mỗi lần anh giận thì hơi thở anh cũng tản ra vẻ tức giận, giống như con rồng muốn phun lửa.

“Tại sao không nói lời nào?” Đông Lôi buồn bực cả tối, vì sao không muốn chờ đợi sự trầm mặc của cô, vì anh sợ trước sự trầm mặc của cô phải… cam chịu.

“Em không có lời nào để nói.”

Anh phát điên, quay thân thể kiều nhỏ của cô lại, mặt mũi thống khổ biểu hiện toàn bộ bi thương của anh.

“Em biết rõ anh ta đã phản bội em, ở nước ngoài anh ta đã lấy vợ, bây giờ anh ta đã là chồng người khác, anh ta đã lựa chọn, tại sao em còn liên lạc với anh ta?”

“Em không có.” Cô ngửi thấy mùi rượu, tên ngu ngốc này lại uống rượu.

Vì sao mỗi lần gặp chuyện, anh đều phải uống rượu giải sầu? Trước đây cô đã từng hỏi anh, anh trả lời là vì trên tivi đều diễn như vậy.

Thật là phim trên tivi đều lừa trẻ con, nhưng cũng làm đau lòng người ta.

Cô chính là quá mức thương tiếc anh, mới không tự kiềm chế được đẩy mình đến vực sâu.

“Vậy em nói, tối nay em đi đâu?”

“Đi gặp học trưởng.” Nhưng không phải như anh nghĩ.

“Tại sao còn muốn đi gặp anh ta?”

“Em có lời muốn nói với anh ấy.”

“Chỉ nói thôi sao?”

Sắc mặt cô hơi tái. Nhưng vẫn cưỡng bách mình dũng cảm đối mắt với anh, “Anh nói cái gì?”

“Còn muốn anh nói rõ hơn sao?”

Không cần, cô không phải ngu ngốc, nghe được lời nói của anh, cũng hiểu ý tứ của anh.

Cô muốn đẩy anh ra, hành động này làm lửa giận cộng thêm lửa ghen trong lòng anh càng lớn.

“Thế nào? Sau khi đi gặp người yêu cũ, không muốn anh chạm vào sao?” Anh dùng lực bắt lấy cổ tay cô.

“Anh làm em đau.”

“Vậy sao? Anh làm em đau? Vậy còn anh ta? Anh ta sẽ không làm em đau sao?”

“Em không muốn cãi nhau với anh, em rất mệt, có gì ngày mai nói.” Cô hèn nhát muốn trốn tránh, không hy vọng trong tình huống này nói chuyện với anh, không hy vọng cãi vã sẽ làm tổn thương đối phương.

Nhưng anh không nguyện ý thả cô, ra, “Em nói cho rõ ràng, nếu không anh sẽ không cho em ngủ.”

“Đông Lôi…” Cô muốn giãy giụa, thế nhưng anh lại càng thêm dùng sức cầm tay cô, lực lớn như vậy làm cô cảm thấy cổ tay mình sắp bị đứt.

Anh đột nhiên lôi cô đến trước mặt, ấn cô quỳ gối trước mặt mình, ngón tay thon dài luồn vào tóc cô, ép cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối mặt với anh.

Hai người không nói gì nhìn nhau một lát, sau đó tay anh rời khỏi tóc cô, anh cởi dây lưng, bỏ thứ khổng lồ của mình ra ngoài.

Ánh mắt Khả Na thoáng một tia bất an, trên mặt cũng hiện lên đám mây hồng thẹn thùng.

“Hôn anh.”

Khả Na hiểu, Đông Lôi muốn dùng cách nam tôn nữ ti (nói một quan niệm phong kiến lạc hậu cho đàn ông là đáng trọng, đàn bà là đáng khinh.) này để tổn thương cô, không hề dùng cách trìu mến muốn cô nữa, mà muốn ép cô làm kỹ nữ, coi cô như công cụ phát tiết.

Cô lắc đầu một cái.

“Không muốn? Có phải cảm thấy làm như vậy không xứng với hình tượng cao ngạo của em?” Anh cắn răng nghiến lợi nói: “Hay là em đã hôn những người đàn ông khác, cho nên không thích anh?”

“Chẳng lẽ phải làm như vậy, mới có thể chứng minh trong sạch của em?” Cô lạnh lùng nói.

Không! Anh nghĩ muốn chiếm lấy tất cả trên người cô, không cho phép người đàn ông khác nhúng chàm.

Anh cũng không hy vọng cưỡng bách cô hôn anh, loại thú vui này cần sự tình nguyện của phụ nữ, anh nghĩ như vậy, cho nên mới yêu cầu cô ra vẻ cảm tâm tình nguyện, chứng minh cô yêu anh, yêu đến mức nguyện vì anh từ bỏ tất cả.

Đối mặt với nam tính dục vọng gần mình như vậy, Khả Na cảm thấy thật xấu hổ, cô nghĩ mình sẽ hôn anh, một ngày nào đó.

Nếu như anh nghĩ như vậy mới chứng minh cô yêu anh, chứng minh cô vẫn thuộc về anh, thì cô sẽ làm, cô sẽ quỳ gối trước mặt người đàn ông cô yêu, thuần phục cái thứ kiên cường của anh.

Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô chậm rãi nắm lấy thứ kiên đĩnh kia, lòng bàn tay nóng rực làm cô kinh hãi, nhưng không dừng động tác.

Cô đụng chạm làm anh thiếu chút nữa không nhịn được rên rỉ ra tiếng, anh cho là cô sẽ phản kháng.

Cô luôn thích làm trái ý anh, cô luôn thích hành hạ anh, không phải sao?

Nhưng bây giờ cô quỳ gối giữa hai chân anh, tóc dài xoã trên vai trắng như tuyết của cô, bàn tay nho nhỏ vuốt ve dục vọng của anh, giống như anh tưởng tượng trong mộng.

“Hừ! Em cũng làm như vậy với tên kia sao? Nếu không tại sao kỹ thuậ