
a anh vẫn anh tuấn tiêu sái, nhưng có thể cảm thấy rõ ràng anh gầy đi rất nhiều.
Chẳng lẽ anh sống cũng không dễ chịu sao?
“Ông chỉ là hi vọng chúng ta chia tay, ông ấy sợ anh không nghiêm túc.” Khả Na nhẹ giọng nói.
“Nói hươu nói vượn, ai không nghiêm túc chứ? Anh so với ngọc trai còn thật hơn.” Mặt anh nghiêm chỉnh nói.
Đây là cách so sánh gì vậy? Nhưng anh là tổng giám đốc của một tập đoàn Xuyên Quốc Gia, ngộ nhỡ những người trên thương trường nghe lời nói này của anh, nhất định sẽ không chịu nổi tự sát.
Nhưng Đông Lôi chỉ gặp phải một người có tính tình ngay thẳng như vậy, chính là khắc tinh của anh, một người nhất định chặt đứt được tất cả đào hoa của anh, chiếm lấy sự sủng ái của anh dành cho 3000 người phụ nữ.
Đó chính là Khả Na.
Nhưng Khả Na không biết, nếu như anh muốn thứ gì, tuyệt đối không thể không chiếm được.
“Em cảm thấy ông nói rất có lý, em nguyện ý cho anh thời gian suy nghĩ.”
“Anh quyết định, anh muốn em, cho nên anh tới tìm em, lần này tuyệt đối anh sẽ không để em bỏ đi.”
Người đàn ông này còn dùng microphone nói lớn như vậy! Khả Na không cần soi gương, cũng biết mặt mình đỏ như mông khỉ rồi.
“Em…..”
“Em đừng nói gì cả, trừ phi em nói yêu anh, nếu không anh tuyệt đối không nghe,” Anh bá đạo nói.
Nào có người như vậy? Thế nhưng đây là tính cách của anh, không phải sao?
Vậy bây giờ anh muốn gì? Hát sao? Khả Na nghĩ đùa, lại không bao giờ nghĩ rằng cô đoán đúng.
“Anh muốn hát một bài để chứng tỏ anh yêu em.” Anh thâm tình khẩn thiết nhìn cô.
“Thật sự anh muốn hát?” Nét mặt của cô giống như sắp đến ngày tận thế, nhưng những người khác không biết sắp có chuyện đáng sợ gì xảy ra.
“Dĩ nhiên.”
Người dẫn chương trình chen miệng vào, dù sao cô chưa bao giờ gặp một vương tử tuấn mỹ khí chất lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao gia tài bạc vạn, sẽ không nhịn được xúc động muốn làm người mai mối.
“Đúng vậy đúng vậy! Hát tình ca là cách biểu đạt tình cảm lãng mạn nhất bây giờ, tiểu thư, cô thật sự rất may mắn, có thể lấy được một ông xã như vậy, cô phải giữ thật chặt nha!”
Khả Na có chút dở khóc dở cười. Tại sao đám đông bên cạnh cô cũng muốn đẩy cô cho người đàn ông này? Chẳng lẽ đời này trừ anh, cô không còn cơ hội lựa chọn khác sao?
Đương nhiên là có, nhưng có thật mày muốn lựa chọn. Trong lòng cô có một giọng nói nho nhỏ nói với cô như vậy.
Khả Na nhìn mặt Đông Lôi tiều tuỵ lại càng tăng thêm xung động khiến người ta muốn ôm, thương yêu, anh như một cậu bé khát vọng người ta yêu anh rồi lại sợ bị cự tuyệt, nhưng cô biết anh không phải một cậu bé, mà là một người đàn ông bá đạo.
Vậy mà cô lại không thể tự kiềm chế yêu người đàn ông này.
Nếu như trước kia cô không biết, thì mấy ngày trải qua tương tư khổ sở như vậy, cũng đủ làm cho cô hiểu.
Mặc dù ban đầu ông Tư Mã muốn cô rời khỏi nhà một thời gian, là hy vọng cho Đông Lôi thời gian để tỉnh táo, suy nghĩ lần nữa, xác định có yêu cô không, lại đồng thời để cô xác định trái tim mình.
Nhạc mở đầu vừa vang lên cũng đã được một lúc, người xem dưới sân khấu cũng phát hiện có gì đó không đúng lắm, toàn bộ ánh mắt đều nhìn đôi nam nữ trên sân khấu.
“Nếu như em không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh sẽ hát bài này mãi, đến khi em đồng ý mới thôi.” Đông Lôi phách lối nói.
Nghe vậy, ánh mắt Khả Na khẽ trợn to, vẻ mặt co rúm lại bất an, “Anh không thể làm thế.”
“Anh muốn như vậy.”
“Anh biết như vậy sẽ có hậu quả gì không?” Khả Na khẩn trương hỏi.
“Mặc kệ, anh muốn làm như vậy.”
“Hát đi, hát đi.”
Những người dưới sân khấu hô hào cổ vũ.
Khả Na nuốt một ngụm nước miếng, không biết nên làm sao mới phải đây?
Đang lúc cô chần chờ, tất cả không còn kịp rồi.
Tiếng hát như giết gà nhưng không giết chết khiến rất nhiều người phun ra thức ăn trong miệng, mặc kệ là rượu hay cơm, có thể phun đều phun hết.
“Trời ạ! Ma âm truyền não a!”
“Là anh chàng đó hát sao?”
“Ai tới cứu tôi?”
Tất cả mọi người bịt hết tai lại, nhưng người đàn ông trên sân khấu cầm microphone cố ý hát tiếp.
Trời ạ! Ông trời quả nhiên rất công bằng, khiến toàn bộ đàn ông trên thế giới hâm mộ anh, phụ nữ thích gương mặt tuấn tú của anh, nhưng lại cho anh tiếng hát kinh khủng nhất thế giới.
Nhưng bây giờ có thể không cần công bằng không, có thể ngăn cản tất cả tai nạn a!
Người dẫn chương trình thống khổ nằm trên mặt đất, giãy giụa vươn tay kéo kéo váy Khả Na, dùng giọng nói không tốt cầu khẩn, “Cầu xin cô đồng ý lời cầu hôn của anh ta đi! Để anh ta đừng hát nữa.”
Giống như muốn làm khó Khả Na, Đông Lôi hát càng hăng say, còn đập vỡ ly rượu trên bàn, doạ vài đứa trẻ con khóc lóc.
Tại chỗ tiệc đang vui vẻ lại trở thành nơi ma âm truyền não đáng sợ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thê thảm không nỡ nhìn.
“Tiểu thư…. Cầu xin cô…. Mau đồng ý đi…..”
Mọi người đau khổ gào khóc, bộ dáng giãy giụa khó chịu làm người ta không đành lòng.
“Được rồi!” Khả Na rốt cuộc mở miệng.
Quả nhiên, tiếng hát lập tức dừng lại, đôi mắt xinh đẹp của người đàn ông đang cầm microphone kia loé ra tia cảm động, bước một bước dài ôm chặt lấy cô, chặt đến mức làm cô thiếu chú