
cùng anh so đo, bởi vì cô hi vọng có thể hiến tặng sự thuần khiết của mình cho người mình yêu, mặc dù ban đầu cách anh cướp đoạt rất dã man lại đả thương người, nhưng cô yêu anh căn bản không cách nào oán hận anh.
Đột nhiên anh hôn lên người cô như lông vũ rơi xuống, bộ dáng thận trọng cứ như cô là một đứa trẻ bằng sứ dễ vỡ.
“Anh làm gì vậy?”
“Anh sẽ bồi thường sự thô lỗ của anh lần nữa, lần này anh sẽ làm em cảm thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất.” Anh thâm tình khẩn thiết nói, hôn môi cô càng thêm dịu dàng, bàn tay giống như ngọn lửa quét lên thân thể cô.
Quả nhiên, lần này anh trở thành một vương tử dịu dàng, khiến Khả Na cảm thấy ngọt ngào trước nay chưa từng có, xoá sạch hình ảnh lần đầu tiên không vui đó.
“Như thế nào? Thích không?” Anh thở dốc phì phò giống như tuyển thủ vừa thi chạy marathon xong, như cầu cấp bách khích lệ nhìn chăm chú cô.
Toàn thân cô xụi lơ ở trên giường, muốn động cũng không cách nào động, vì có thể nói anh đã dùng hết toàn lựa để cô dục tiên dục tử rồi.
Nhìn thấy ánh mắt cố chấp của anh, Khả Na biết nếu mình không trả lời anh, tuyệt đối anh sẽ không chết tâm.
“Thích.” Lời nói vừa ra khỏi miệng, Khả Na phát hiện mặt mình thật nóng.
Cô luôn luôn không nói thẳng cảm giác trong lòng mình, thích hay ghét đều bị cô chôn giấu trong lòng, đây là thói quen từ khi còn bé.
“Rất tốt, anh thích Diêu Khả Na thành thực như vậy, về sau em cứ như vậy, thích liền thích, không thích liền không thích, như vậy anh mới biết.”
“Vâng!” Khả Na gật đầu một cái.
“Được rồi, vậy chúng ta tắm uyên ương đi!”
Trải qua thời gian dài, anh cũng không muốn thân thiết cùng những người phụ nữ khác, càng không nói muốn tắm chung, bởi vì anh muốn cơ hội lần đầu tiên này cho Khả Na.
Hiện tại cơ hội rốt cuộc cũng tới, anh đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt.
Mặt Khả Na đỏ bừng, cô chưa chuẩn bị tâm lí để anh nhìn rõ cô, đương nhiên là nói không.
“Cái gì?” Anh có nghe lầm không?
“Em nói không muốn.” Không phải anh nói nếu cô không thích thì nói không, hiện tại cô đã làm như vậy, chắc chắn anh sẽ không miễn cưỡng cô.
“Không được, anh ôm em đi.”
“Chờ một chút, không phải anh nói nếu em không thích, có thể trước tiếp biểu đạt sao?” Cô quay đầu hỏi anh.
“Anh thấy là em khẩu thị tâm phi, thật ra em rất muốn.” Ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm cô.
Cô mở to mắt, “Em nào có? Em biểu đạt rất rõ ràng rồi, em…”
Nhìn thấy anh một bộ “Tốt nhất không nên mạnh miệng”, Khả Na hiểu mình thực sự bất lực, người đàn ông này có bao nhiêu tha thứ hoặc cưng chiều cô, nhưng chỉ cần có điều xung đột với ý niệm của anh, tự động sẽ không có hiệu quả.
“Em muốn tắm uyên ương, đúng không?” Đến gần ngực cô, anh cúi đầu mở to miệng ngấm lấy nụ hoa phấn hồng, tà ác mút.
Từ ngực truyền tới khoái cảm tê dại khiến cô không cách nào mở miệng, chỉ có thể thở dốc vì kinh ngạc.
Anh không biết dùng thủ đoạn như vậy muốn cô khuất phục rất hàn hạ sao?
Khả Na còn muốn chống cự, thế nhưng khi bản tay to của anh chậm rãi xâm nhập vào da thịt mịn màng giữa hai chân cô thì cô nghe thấy thanh âm của mình vừa nói ——
“Được, em muốn tắm uyên ương.”
“Em xem, anh rất hiểu rõ em.” Trong giọng điệu của anh khó nén đắc ý.
Vốn tưởng rằng kế tiếp hai người sẽ đi đến phòng tắm, không nghĩ tới người đàn ông nằm trên người cô không có động tĩnh gì.
“Không phải nói tắm uyên ương sao?” Cô thở gấp nói.
“Anh biết rõ em rất muốn cùng anh tắm uyên ương, nhưng mà anh lại biết em càng muốn anh hơn.”
“Em không có.” Anh làm gì luôn thay cô quyết định cô nghĩ cái gì.
“Em có.”
“Em không có…”
Rất nhanh, cái miệng nhỏ của cô lại phát ra tiếng rên rỉ mất hồn.
Xem ra người đàn ông bá đạo này lại lần nữa chứng minh cô “khẩu thị tâm phi”. Như vậy sao? Anh cho là cô yêu học trưởng? Khi nào cô làm anh nghĩ cô yêu người đàn ông khác, mà không phải anh?
Không được tin tưởng làm cô cảm thấy bi thương.
Cô mở to mắt, cảm thấy mình cũng không cần giải thích, không cần phải như vậy.
“Không có.”
Chỉ như vậy? Anh trợn to hai mắt, cảm thấy lúc này cô nên sợ anh hiểu lầm, nên vội vàng giải thích, nhưng cô không có.
Anh thật muốn bóp cổ cô, sau đó lay cô như bọt nước trong hồng trà, xem xem cô có thể bình thường một chút không.
“Em không được quên quan hệ bây giờ của chúng ta.” Giọng điệu của anh trở nên nguy hiểm.
“Quan hệ của chúng ta thế nào?” Biết rõ không nên hỏi, như vậy càng đổ thêm dầu vào lửa, nhổ lông ngoài miệng cọp.
Nhưng thật sự cô không nhịn được, nên phản bác lại.
“Em!” Quả nhiên, con cọp nổi giận.
“Nếu như chỉ vì lên giường, mà có thể coi đối phương là tài sản của mình, tuỳ ý can thiệp, như vậy thật sự là quá buồn cười.” Cô giễu cợt. Càng tàn nhẫn, càng có thể giảm bớt một chút cảm giác bi thương.
Anh đột nhiên giữ lấy cằm cô, cắn răng nghiến lợi nói: “Nhưng anh tuyệt đối không cảm thấy buồn cười gì cả.”
Cô nhìn chăm chú anh, “Ghen gì chứ? Anh hơn người khác rất nhiều.”
“Có lẽ còn chưa đủ nhiều.”
“Anh muốn cái gì?”
“Tình yêu của em.”
Khá lắm lòng tham của đàn ông, có thân thể cô còn chưa đủ, còn muốn có tình yêu của cô? Kế tiếp là mu