
năng, ở nước ngoài giành
được rất nhiều giải thưởng, tranh của anh ấy tương lai sẽ đo li tính
tiền! Bác sĩ, ông nhất định phải chữa khỏi cho anh ấy!”
“Cô gái này thật là......” Áo choàng trắng nâng kính mắt, bất mãn, “Bệnh nhân quan
trọng nhất, sao lại dùng tiền đi cân nhắc? Cô nói như vậy, anh ta không
vui đâu.”
“Cô ấy nói không sai, tôi rất thoải mái.” Văn Sơ híp mắt, cuối cùng cũng mở miệng.
Chính xác! Hiện giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Nếu
là người khác nói, Văn Sơ thế nào cũng tức điên, dám coi hắn là cây
tiền! Nhưng đây là Lỗ Như Hoa nói! Mấy câu này, Lỗ Như Hoa chỉ dùng cho
Lỗ Tự Ngọc, bây giờ lại dùng để mô tả hắn. Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là trong lòng cô, hắn có địa vị ngang với Lỗ Tự Ngọc ! Bác sĩ kia
quá sức tục nhân (loại người phàm tục), biết cái gì mà nói!
Văn Sơ cảm động tới mức kích động, đôi mắt bừng đỏ bị Lỗ Như Hoa giải nghĩa thành đau đến phát khóc.
Đang bàn luận, y tá đem phim chụp tới, áo choàng trắng cẩn thận quan
sát, sau đó kết luận, “Không gãy xương, chỉ bầm tím vài chỗ cơ thôi.”
Quần chúng có mặt thở phào.
“Xử lý sơ qua, có thể về nhà tĩnh dưỡng, chút nữa tôi sẽ kê thuốc và
những việc cần lưu ý cho các cô cậu.” Phản xạ của áo choàng trắng đối
với những thương tổn nhỏ đã thành thói quen.
Cá voi và Lỗ Như Hoa đương nhiên mừng rỡ.
Còn Văn Sơ, tiếc nuối.
Phải chi hắn chống tay xuống mạnh thêm chút nữa......
“Bác sĩ có thể cam đoan tay em tôi nhất định không có việc gì?” Chỗ cửa vang lên một giọng nói lười biếng, ba phần uể oải, bảy phần không chút
khách khí.
Mọi người có mặt ngạc nhiên quay đầu.
Đối với Cá voi, người này đương nhiên xa lạ.
Đối với Lỗ Như Hoa và Văn Sơ, quá sức quen thuộc.
Ác ma Văn Phỉ.
“Để tôi xem!” Văn Phỉ chậm rãi đi đến, trực tiếp vặn tay Văn Sơ lên
quan sát, rất hài lòng nhìn hắn không kịp phòng bị, rú lên thảm thiết,
“Chỉ bầm tím vài chỗ cơ ! Nhìn đi, cánh tay em tôi sưng kinh khủng thế
này! Trước kia tôi có một người bạn, cũng bị thương như vậy, vì không
chuẩn đúng bệnh, càng lúc càng sưng to, cuối cùng không kịp mổ. Đoán đi, cuối cùng cậu ấy thế nào?”
So với điệu bộ dửng dưng lúc nãy, cứ như là hai người khác nhau.
“Cuối cùng làm sao?” Mọi người lo lắng đến thắt họng, ngay cả áo choàng trắng cũng nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta.
“Cắt!” Giọng Văn Phỉ nặng nề.
Mọi người: Tan nát cõi lòng.
“Cậu thanh niên này… Cậu có nói quá lên không vậy?” Áo choàng trắng
lấy lại tinh thần, lại nâng kính mắt, “Cậu hoài nghi chuyên môn của tôi
phải không? Theo tôi thấy, bệnh nhân chỉ gặp thương tổn nhỏ, bị trặc tay nhẹ thôi.”
“Tôi cũng chẳng phải nói chuyện giật gân!” Văn Phỉ nheo mắt lại, giọng nói vang lên, mang theo hương vị mê hoặc lạ lùng, “Mọi
khả năng đều có thể. Đương nhiên, nếu bác sĩ có thể nói một câu, chú cam đoan em trai tôi trăm phần trăm không có việc gì, tôi tuyệt đối không
nói thêm nữa. Còn nếu không thể...... Sau này em tôi có việc gì tôi sẽ
phải tìm người chịu trách nhiệm.”
“…Theo góc độ y học thì......”
Mặt áo choàng trắng lộ vẻ khó xử, quả thực là mọi khả năng đều có thể
xảy ra, trước mắt thì bệnh nhân không có việc gì, nhưng ai dám cam đoan
trong thời kỳ dưỡng bệnh sẽ không phát sinh vấn đề nghiêm trọng......
Làm bác sĩ, tuyệt đối không thể trước mặt bệnh nhân cam đoan gì hết! Áo choàng trắng âm thầm quyết định, dần dần vững tâm hơn.
Lỗ Như Hoa há hốc miệng, trong lòng chợt mâu thuẫn, lúc thì cảm thấy
Văn Phỉ nói không sai, lúc lại nghi ngờ có phải anh ta...... hơi chuyện
bé xé ra to ......
Mặc kệ thế nào, mười phút sau, áo choàng trắng
đã bị Văn Phỉ tấn công tới mồ hôi ướt đẫm, kết quả là viết chẩn đoán:
Bệnh nhân bất động nằm trên giường, tình trạng cánh tay rất nghiêm
trọng, vô cùng nghiêm trọng.
“Văn Sơ, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, bài
vở tôi sẽ ghi giúp.” Cá voi nháy mắt ra hiệu, không nhìn ra dù chỉ đôi
chút sự « thương tâm » đối với bệnh nhân Văn Sơ.
Lỗ Như Hoa thờ ơ,
bỗng nhớ lại lúc vừa đến, Văn Phỉ rõ ràng là đã an bài xong xuôi cho Văn Sơ rồi. Nếu không còn việc gì nữa, cô rất muốn đi, nhưng nhìn Văn Sơ,
vóc người cao lớn như vậy nằm trên giường bệnh đầy rụt rè, đôi mắt đáng
thương nhìn cô, nội tâm lại mềm nhũn. Lỗ Như Hoa lập tức tự nhủ: Đi
ngay, phải đi ngay lập tức!
“Bài vở thì dễ rồi, vấn đề là ai có thể chăm sóc Văn Sơ?” Văn Phỉ lộ vẻ hết sức khó xử, ngẫm nghĩ thật lâu,
“Công việc của anh bận rộn, không có thời gian. Cá voi, em là bạn tốt
của nó, nhưng dù sao cũng là con trai, e là không cẩn thận được như y
tá.”
Văn Sơ gật đầu thật mạnh, ý cười trong mắt một chút cũng không dấu được.
Lỗ Như Hoa thờ ơ ngước nhìn trần nhà.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Cá voi cố thêm, “Tôi khẳng định là
không được, vụng tay vụng chân, không may lại làm cậu ta nặng thêm, cam
đoan không gánh nổi trách nhiệm, không được! ”
Lỗ Như Hoa hếch mũi lên trần nhà.
“Đúng vậy, thật sự khó xử quá !” Văn Phỉ lắc đầu, lại nghĩ nghĩ, rồi
như bỗng nhiên nghĩ tới Lỗ Như Hoa, “A? Như Hoa, em có cách nào tốt
không?”
Văn Sơ lập tức quay đầu, nhìn về