Insane
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

anh, mũi cô liền cảm thấy cay,

mắt cũng ửng đỏ. Thật giống như một đứa trẻ, khi bị ngã thì không thấy đau,

cũng không khóc, nhưng khi có ba mẹ chạy đến vuốt ve dỗ dành liền cảm thấy tủi

thân, oà lên khóc. Cảm giác như thế này đã lâu lắm rồi cô không nhận thấy, từ

khi ba mẹ qua đời tới bây giờ không còn có nữa. Cô không biết phải xử trí như

thế nào, lại càng không kìm nén lại được.

Cố gắng nhịn một lát, cô hít hít mũi: “Bây

giờ muộn rồi, để mai sẽ tốt hơn."


"Ừm, trên tủ ở đầu giường, ngăn kéo

thứ hai có một ít thuốc, em uống trước đi."
Anh dặn

cô.

Lương Hoà khẽ trả lời anh, lại nghe thấy anh hỏi: “Tối

qua anh nói gì còn nhớ không?"


"Nói câu nào đâu?"



Anh nhắc: “American Gothic ấy?"

Cô nhớ ra, lại hỏi: “Tại

sao lại phải xem cái đó?"


Anh cười cười: “Cái này để anh hỏi lại

Triệu Kiền Hoà."




Hai người nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Lương Hoà lập tức đi mở máy

tính, tìm trên mạng bức hoạ kia. Cô ngồi ngẩn ra xem một lúc mà lại không hiểu

gì. Hạ An Mẫn từ đâu đi tới thò cổ ra nhìn, nhìn nửa ngày cảm thán một câu: “A,

người phụ nữ này trông rất giống mẹ chồng cậu nhỉ?"


Lương Hoà ngẩn người, sau khi hiểu ra liền ôm bụng

cười không ngừng. Trong lòng cô những điều buồn bực, hờn dỗi, bất an đột nhiên

bay biến không còn nữa. Đây là độc chiêu an ủi vợ của Cố đội trưởng hay sao?



Hôm qua thành phố B đón trận tuyết rơi đầu tiên của

mùa đông, mới rạng sáng trời đã rét muốn đông lạnh cả người. Toàn bộ Quân khu

Kinh Sơn đèn đuốc sáng trưng, bởi vì hôm qua vừa nhận được thông báo

từ cấp trên đưa xuống, ba ngày sau sẽ xuất phát lên đường đi địa khu nội

Mông Cổ.

Nội Mông Cổ là một khu tự trị có ranh giới trải dài từ

Tây sang Đông, hoàn cảnh phức tạp cùng thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ ngày đêm

chênh lệch lớn, vào tháng Mười Hai như bây giờ nhiệt độ ban đêm có thể xuống

thấp đến âm hai mươi độ C. Quân khu Kinh Sơn đã ra thông báo những đơn vị bộ

đội tham gia tập trận đều dùng xe vận tải chuyên dụng, cấm sử dụng xe có điều

hoà.

Thông báo mãi tối hôm nay mới nhận được. Trước khi

tiếp điện thoại của Lương Hoà, Cố Hoài Ninh đang họp. Nói chuyện với Lương Hoà

xong, anh cúp máy, mắt nhìn tờ thông báo trên tay một cái rồi đưa cho Trương

Văn, một trong các doanh trưởng của Phòng hoá đoàn, ý bảo anh ta xem xong rồi

truyền cho mọi người cùng đọc. Trương Văn nhận lấy, nhìn một cái liền văng ra

một câu "Điên rồ!" làm tất

cả mọi người đều chú ý.

Cố Hoài Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi: “Cậu

có ý kiến gì?"


Trương Văn nhìn sắc mặt anh, không nói gì. Triệu Kiền

Hoà chứng kiến thấy thế thì cười ha ha. Ở Phòng Hoá đoàn này không ai không

biết Trương Văn, tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quân sự, ỷ vào có người nhà làm

lãnh đạo chống lưng mà liên tiếp thăng chức cho dù bản thân anh ta chưa từng

gian khổ phấn đấu.

Triệu Kiền Hoà vỗ lên vai anh ta một cái, đau đến mức

Trương Văn nhe răng nhếch miệng: "Tham mưu

trưởng, xin ngài xuống tay nhẹ cho."


Nghe vậy Triệu Kiền Hoà lại gõ lên đầu anh ta thêm một

cái nữa: “Thằng nhóc này, ở đây là đâu mà đòi hỏi

vậy hả? Cho cậu ngồi xe đã là tốt lắm rồi, còn muốn máy bay đến đón cậu

à?"


Trương Văn xoa xoa đầu, giận mà không dám nói gì.

Cố Hoài Ninh gõ nhẹ tay lên mặt bàn nhắc nhở mọi người

trật tự lại, anh đi quanh một vòng, nói: “Hôm

nay mệnh lệnh từ Sư bộ mọi người đều nắm được rồi, cũng hiểu rõ rồi, các chiến

sĩ khổ cực huấn luyện suốt cả tháng nay, chuẩn bị vào trận rồi làm cho tốt,

đừng để đến thời điểm cuối cùng lại xảy ra chuyện gì không hay ho để ảnh hưởng

đến đồng đội. Được rồi, hôm nay cũng không còn gì khác để nói, tan họp

đi."


-------------------------

Gần đến thời gian tập trận, công việc luôn dồn dập đến

một đống, lần lượt giải quyết xong việc cho dù là người sắt cũng cảm thấy mệt

mỏi. Cố Hoài Ninh xoa trán, chưa kịp thở dài vai đã bị một cánh tay choàng qua,

Triệu Kiền Hoà cười hì hì thúc lưng anh.

"A, xem ra tinh thần cứng rắn nhỉ, bị

gò ép như vậy cũng không suy sụp!"


Cố Hoài Ninh không thèm quan tâm đến, tay phải anh

vung một cái, cánh tay Triệu Kiền Hoà liền bị hất xuống dưới.

Triệu Kiền Hoà nhíu mày, người này không đánh trả lại

anh, xem ra tâm tình có vẻ rất tốt. Anh xoa xoa cổ tay bị đau nói: “Này,

mình hỏi cậu, cậu định mang cả Trương Văn đi thật đấy à? Thằng nhóc này nhìn là

biết ngay miệng hùm gan sứa, ra trận diễn tập bắn một phát đạn nó sợ bỏ chạy

mất dép luôn cho mà xem."


"Mặc kệ thực lực nó ra sao, mình

không thèm để ý
.Huống hồ, nó cũng còn

có chỗ để dùng."
Cố Hoài Ninh cười nhạt, còn chưa

chính thức bắt đầu tập trận, các loại điện thoại đã liên tiếp gọi tới, yêu cầu

tham gia có, yêu cầu không tham gia cũng có, anh luôn phải nước đến đâu chặn

đến đây, thật mỏi mệt.

"Dù thế nào thì mình cũng

không ảnh hưởng gì, cứ ngồi mà xem diễn ha ha
". Triệu Kiền Hoà

nhàn nhã nói, lại đẩy vai Cố Hoài Ninh: “Nói mình nghe xem, cậu

vừa nhận điện thoại của ai đ