Polly po-cket
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

hải kế sách lâu dài.

Thím Trương nấu rất nhanh, làm một bàn đầy đồ ăn, màu

sắc mỹ vị chỉ nhìn và ngửi cũng làm cho người ta thèm thuồng muốn nuốt cả lưỡi,

xem ra Cố Hoài Ninh muốn cô học thímTrương nấu cơm đã là cất nhắc cô lắm rồi.

Đáng tiếc, một bàn đầy món ngon như vậy nhưng cô phải vừa ngồi ăn nghiêm

chỉnh vừa trả lời các loại vấn đề của các trưởng bối nhà họ Cố.

"Hoài Ninh, kết hôn xong rồi vợ cháu

có cùng về đơn vị với cháu không?"
. Người hỏi là chú hai

của Cố Hoài Ninh, Cố Trường Minh. Ông và Cố Hoài Ninh công tác ở cùng một

quân khu. Cố Trường Minh là Chính Uỷ, mà Cố Hoài Ninh công tác tại cấp dưới của

quân đoàn.

"Lương Hoà còn công việc của cô ấy

nữa mà chú."
. Anh thản nhiên trả lời, ngụ ý tất nhiên là cô không

đi.

"Ồ? Việc này mẹ chưa nghe con nhắc

tới lần nào, Hoà Hoà đi làm ở đâu vậy?"
. Lý Uyển nhìn Lương Hoà

hỏi.

"Con làm ở Toà soạn báo PIONEER mẹ

ạ!"
. Lương Hoà cẩn thận trả lời.

Lý Uyển lại "Ồ" một

tiếng đầy vẻ ẩn ý rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, Lương Hoà không biết ý tứ của

bà ra sao nên cũng không dám mở miệng nói thêm. Cô nhớ rõ lúc trước khi kết hôn

Cố Hoài Ninh từng hứa hẹn với cô, hai người bọn họ chỉ cần kết hôn, còn những

việc khác cũng không quan trọng. Cho nên theo lý thuyết mà nói cô không phải

nghỉ việc rời khỏi thành phố C theo anh.

"Hoài Ninh, cháu để vợ mới cưới ở lại

đây một mình mà về đơn vị được hả? Ài, Lương Hoà, cháu có bỏ được

không?"
. Chú út Cố Trường An cười cười trêu ghẹo đôi vợ chồng

mới cưới.

Mặt Lương Hoà lập tức đỏ bừng lên, cúi gằm đầu

không trả lời. Cố Hoài Ninh liếc mắt nhìn chú út nhà mình một cái, anh vươn tay

ôm ngang vòng eo Lương Hoà giống như bảo vệ cô, "Chú đừng

trêu cô ấy!"


Lời anh vừa nói ra, mọi người đều cười rộ lên, nhưng

không ai tiếp tục đề tài này nữa.

Lương Hoà thở phào nhẹ nhõm, xem như tránh được một

kiếp, vừa bình tâm được một chút trái tim lại như cũ đập rộn lên trong lồng

ngực. Xung quanh cô ngập tràn mùi Davioff toả ra từ trên người anh, khiến

cô không thể trốn được vào đâu. Lương Hoà ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ninh, trên

khuôn mặt thản nhiên của anh dường như đang ẩn hiện một nụ cười,

khiến cô chấp chới ánh mắt.



: Lúc

hai người về tới nhà thì trời đã chạng vạng tối. Chuyện đầu tiên Lương Hoà làm

khi bước vào nhà là cởi giày, thay bằng đôi dép lê mềm rồi vội vàng chạy vọt

vào trong phòng tắm, bóng lưng hoảng hốt giống như chạy trốn của cô khiến khuôn

mặt vốn không thay đổi của Cố Hoài Ninh thoáng một nét cười.

Anh không thể không thừa nhận là cô gái này rất thông

minh. Anh muốn làm chuyện gì, không cần nói ra hoặc là ám chỉ, cô đều có thể

tinh tế nhận biết và phối hợp với anh rất tốt, ngay cả người khéo léo như mẹ

anh cũng không phát hiện ra được. Vì thế cuộc hôn nhân này đối với Cố Hoài Ninh

mà nói cũng không tính là quá xấu.

Trước đây Lương Hoà từng bị Hạ An Mẫn hỏi một vấn đề

như thế này ---- Nếu có một ngày, sáng sớm

tỉnh giấc chợt thấy bên gối có một người đàn ông, thì cậu có cảm giác gì?


Trong lúc Lương Hoà đang nghĩ nghĩ để trả lời, Hạ An

Mẫn đã thay cô nói trước, "Cậu xem, vấn đề rất đơn

giản, người không muốn kết hôn giống như cậu, khi gặp trường hợp có một người

đàn ông ngủ bên cạnh như thế, chỉ có một khả năng duy nhất đó là tình một

đêm!"


Tình một đêm!

Cô nhớ rõ phản ứng lúc ấy của mình là giơ tay cốc vào

đầu Hạ An Mẫn một cái đau điếng. Bây giờ nhìn người đàn ông nằm kề bên, Lương

Hoà nghĩ, nếu cho anh biết trong đầu cô hiện tại đang nghĩ cái gì, chắc chắn

anh không chỉ cốc đầu cô một cái mà thôi, có khi còn xẻ cô thành tám mảnh. Bởi

vì trông anh nhìn qua có vẻ, ừm, thần thánh cũng không thể xâm phạm.

Nhìn lên đồng hồ báo thức đặt ở phía đầu giường, thấy

mới chỉ sáu giờ sáng. Lương Hoà vuốt vuốt một đầu tóc rối, thò chân xuống giường.

Sáng hôm nay Cố Hoài Ninh sẽ bay đi thành phố B quay trở lại với công tác. Hai

người cũng đã kết hôn được mấy ngày, dù sao hôm nay vợ cũng phải nấu cho chồng

ăn một bữa cuối cùng, cho dù là tay nghề của cô không được tốt lắm, không thể

nấu được hai bữa ăn chính thì ít ra cũng phải làm được một bữa ăn sáng.

Sở trường của Lương Hoà là làm bữa sáng theo phong

cách Châu Âu, bánh mì kẹp trứng ốp-lết, thêm một ly sữa ấm, quả thật đúng là

không mất nhiều công sức cho lắm. Nhưng Cố Hoài Ninh có thích ăn hay không mới

là vấn đề. Không biết ở trong quân đội có ăn bữa sáng kiểu này không nhỉ? Lương

Hoà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng không biết làm gì thêm mới phải.

Cô vội vàng vo gạo đặt bếp nấu cháo, lấy ngũ cốc cùng

sữa ra trộn đều, lại chạy xuống dưới lầu mua bánh bao và quẩy nóng, chuẩn bị

sắp xếp tất cả xong xuôi đã gần tới 7h, nhìn một bàn đầy món ăn, Lương Hoà thở

dài một hơi nhẹ nhõm.

Đúng bảy giờ Cố Hoài Ninh mới tỉnh giấc, lúc đi vào

bếp nhìn thấy bàn ăn như vậy, trong một thoáng anh sửng sốt đờ người ra. Cô gái

nhỏ ngồi trên ghế ở bàn ăn đưa lưng về phía anh, bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc

xoăn dài màu nâu búi gọn gàng trên đầu, gật gà gật gù, đ