80s toys - Atari. I still have
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 10.00/10/228 lượt.

t, ở bên trong mặc bộ quân

phục xanh nhạt. Cả người anh toát ra một lực hấp dẫn phóng khoáng mà mạnh mẽ,

giống như ngôn ngữ của anh vậy. Anh nói: "Thật ra

tôi cũng giống như cô Lương thôi, chúng ta đều là những người không muốn

kết hôn. Nhưng mà ông trời trêu cợt, chúng ta đều phải kết hôn, cho nên

tôi cảm thấy rằng, hai chúng ta kết hôn với nhau, là phương pháp tốt nhất để

giải quyết vấn đề này."


Cô nhớ rõ lúc đó mình ngồi rất nghiêm chỉnh, nghe anh

nói xong như thế thì lập tức cảm thấy choáng váng, không biết nên trả lời như

thế nào. Nhưng sau này Lương Hoà nghĩ lại, cô nhận ra rằng cho dù lúc ấy cô trả

lời như thế nào, anh đều bình tĩnh nắm chắc thắng lợi, bởi vì anh cho cô một lý

do nhất định phải đồng ý với anh.

Trong lúc cô ngây người, Cố Hoài Ninh đã thay xong

quần áo từ trong phòng đi ra. Bộ quân phục mặc trên người anh, trừ vẻ giỏi

giang tuấn tú ra, càng có vẻ lãnh đạm lạnh lùng. Lương Hoà chợt thấy hai người

cũng không có việc gì để nói, gật gật đầu liền chuẩn bị vào phòng ngủ tiếp,

không ngờ Cố Hoài Ninh gọi cô lại.

"Lương Hoà!".

Anh gọi tên cô vô cùng tự nhiên, không giống cô, mỗi lần muốn gọi tên anh đều

phải do dự mất nửa ngày.

Cô xoay người lại nhìn anh, làm bộ như chăm chú lắng

nghe.

"Tuần tới anh sẽ về lại đơn vị, có

một số việc cần anh giải quyết!"
. Đôi mắt anh sâu thẳm

nhìn cô không chớp, nói.

Lương Hoà gật gật đầu, anh trở về với công việc, sau

đó một mình cô im lặng hưởng thụ hai tuần lễ nghỉ phép kết hôn này, như vậy rất

tốt, không còn gì tốt hơn.

Cố Hoài Ninh nhìn kĩ Lương Hoà một lát, thấy

phản ứng bình thản của cô, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Hôm

nay là Thứ Sáu rồi, anh vẫn còn ba ngày nghỉ nữa, chúng ta nên tranh thủ

ghé qua nhà thăm ba mẹ một lần."


Về thăm nhà? Việc này đối với Lương Hoà mà nói thì

không phải vấn đề gì lớn, nhưng mà cứ nghĩ đến bối cảnh gia đình nhà anh cô

liền cảm thấy đau đầu. Ba anh Cố tướng quân Cố Trường Chí, anh là con

trai út trong nhà, là người mà bao nhiêu người nâng niu trên tay, chiều chuộng

hết mức. Điều đó cũng có thể tưởng tượng được nếu đến nhà,

lúc đó cũng có bao nhiêu người muốn đánh giá kiểm nghiệm cô con dâu, cháu

dâu mới - là cô.

Có lẽ Cố Hoài Ninh cũng hiểu được băn khoăn của cô,

anh an ủi: "Em không cần phải lo lắng

về bố mẹ anh."


"Vâng!" Lương

Hoà nhẹ giọng trả lời. Tuy rằng chính cô cảm thấy không được tự tin lắm, nhưng

mà có một câu nói rất đúng, con dâu xấu đến đâu cũng phải đi gặp mặt bố mẹ

chồng. Trước khi kết hôn Lương Hoà chỉ gặp bố mẹ anh có một lần, khi bọn họ

nhìn thấy cô, trên khuôn mặt họ hiện rõ vẻ nghiêm túc, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ

đánh giá, cuối cùng cũng không nói gì. Không nói, chứ không biết là có ý

kiến gì với sự lựa chọn của Cố Hoài Ninh hay không.

Thời tiết lúc này là vào giữa mùa thu, Lương Hoà mặc

một chiếc áo khoác mỏng đỏ thẫm, đứng dưới lầu chờ Cố Hoài Ninh lái xe ra từ

gara. Cô hơi cúi đầu kiểm tra lại trang phục, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ

bất đắc dĩ. Trước khi đi cô đã lục tung tủ quần áo ra tìm, kết quả làm cô buồn

bực muốn chết, ngoài vài bộ lễ phục dạ hội ra quần áo của cô toàn là vest công

sở và quần bò. Do dự một hồi lâu, Lương Hoà mới giãy dụa thay đồ.

Lúc bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt Cố Hoài

Ninh nhìn chằm chằm cô vài giây, chỉ vài giây âý thôi đều đủ khiến cho

Lương Hoà cảm thấy dày vò. Cũng may cuối cùng anh không phát biểu ý kiến gì,

chỉ thản nhiên nói một câu: "Đi thôi !"



Anh đi trước ra cửa, Lương Hoà xấu hổ đi

theo phía sau.

Chiếc Audi màu đen vững vàng dừng ở trước mặt Lương

Hoà, Cố Hoài Ninh vươn cánh tay mở cánh cửa bên ghế lái phụ cho cô, Lương

Hoà thoáng sửng sốt, xoay người ngồi xuống.

Bên trong xe có một mùi hương chanh thoang thoảng, mát

dịu mà nhẹ nhàng. Cố Hoài Ninh cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ quân phục màu xanh

nhạt bên trong. Lương Hoà liếc liếc mắt một cái liền kết luận luôn người đàn

ông này là một cái móc treo quần áo, mặc gì vào cũng phong độ hết. Nhưng

bởi vì anh là quân nhân nên quần áo không được phong phú đa dạng, âu phục cũng

rất ít khi anh mặc. Từ đầu đến bây giờ Lương Hoà chỉ gặp một lần ở hôm hôn

lễ ấy.

Xe dừng trước cánh cổng của một khu biệt thự, lúc

Lương Hoà tháo đai an toàn chuẩn bị xuống xe đột nhiên mới nhớ tới một vấn đề

quan trọng, cô không mang quà gì đến thăm bố mẹ chồng. Cảm thấy ảo não

với đầu óc của mình, Lương Hoà quay sang nhìn Cố Hoài Ninh hỏi: "Chúng

ta không cần mang gì đến sao? Như vậy có được không?"


Cố Hoài Ninh liếc nhìn cô một cái, đáp: "Không

cần!"


"Nhưng mà..."

"Bố mẹ sẽ không để ý đến

chuyện đó đâu!"


Trời ạ! Lương Hoà xoa xoa gáy, chậm chạp xuống xe

theo Cố Hoài Ninh.

Trước đó tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý thật lâu,

nhưng mà lúc chính thức bước vào cửa nhà họ Cố trong lòng Lương Hoà vẫn không

tránh được thầm kinh ngạc. Khi nhìn thấy trong phòng khách ngồi một loạt những

người lớn tuổi, Lương Hoà cố gắng khống chế kìm lại ý muốn xông cửa bỏ chạy.

Người đàn ông đi bên cô hìn