ì được, cũng không thể đấu
lại với sức mạnh của anh. Cố Hoài Ninh bắt đầu cởi áo khoác của mình, Lương Hoà
vùng lên, ghé mặt lên vai anh cắn mạnh một cái, bên trong anh chỉ mặc một chiếc
áo mỏng, cô lại dùng hết sức để cắn, đau tới mức người anh cứng lại.
Lúc Lương Hoà ngẩng đầu lên, Cố Hoài Ninh mới thấy đôi
mắt đỏ hồng của cô, nước mắt vẫn rơi tiếp không ngừng, từng giọt rơi xuống trên
mu bàn tay anh, cảm giác mát lạnh, anh nắm chặt bàn tay lại, trái tim đập cuồng
loạn trong lồng ngực. Thật lâu sau Cố Hoài Ninh mới buông nắm tay ra, vuốt khẽ
lên hai má cô, thở dài "Em không cần nói gì cả, anh
biết hết rồi!"
Cái gì? Lương Hoà ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt nghi
hoặc.
Cố Hoài Ninh lườm cô một cái, "Em
và ba thông đồng với nhau để gạt anh, muốn đùa giỡn anh phải không? Ba thì ở
bên kia ung dung ngồi xem trò vui, còn em ở bên này nhàn nhã tận hưởng nghỉ
phép, anh nói có đúng không, Cố phu nhân?"
Lương Hoà há mồm định nói, nhưng cuối cùng lại không biết
phản bác làm sao, cuối cùng chỉ thì thào, "Vậy
anh có biết tại sao em và ba thông đồng làm chuyện đó không?"
"Ba nghĩ như thế nào anh không cần
biết, còn em, anh chỉ biết là em đang giận anh." Nói rồi
anh nâng cằm Lương Hoà lên, ánh mắt lẳng lặng trầm tĩnh như nước nhìn cô, "Nào,
nói cho anh biết, em giận chuyện gì?"
Giận chuyện gì? Rút cuộc là giận cái gì cô cũng không
thể hình dung mô tả rõ ràng. Những ngày đầu khi mới kết hôn Cố Hoài Ninh đối xử
với cô rất tốt, là chỗ dựa vững chắc cho cô, để cô tự do, tuỳ ý thích làm gì
thì làm, kể cả công việc cũng không hề ép buộc. Sự chiều chuộng và che chở ấy
không chỉ riêng mình Lương Hoà biết, ngay cả ba mẹ chồng cũng nhìn thấy rõ
ràng. Hôm đó sau khi anh rời khỏi sân bay, còn lại hai cha con ngồi trong phòng
chờ ông và cô đã nói chuyện với nhau rất lâu rất lâu. Ông ngồi yên
nghe Lương Hoà kể lại chuyện hai người đã kết hôn như thế nào, cùng nhau
chung sống đến bây giờ ra sao. Nghe đến cuối cùng, ông thở dài nói, "Thật
ra Hoài Ninh nó rất ương bướng, từ nhỏ đã vậy rồi. Về chuyện hôn nhân, nếu nó
đã nhận định muốn một người, thì sẽ là cả một đời. Nhưng nếu như con muốn thử
xác nhận lại, thì ba có thể giúp con. Dù sao đi nữa, tương lai cũng còn dài
lâu."
Sự chiều chuộng và che chở của Cố Hoài Ninh bao trùm
toàn bộ thế giới của Lương Hoà. Nhưng cô lại hiểu biết về anh quá ít, xâm nhập
được vào thế giới của anh quá ít. Tất cả mọi chuyện của anh anh đều có thể tự
mình làm được, không cần nói cho cô, thậm chí ngay cả những chuyện anh muốn
giấu diếm cũng không ai dám nói cho cô biết. Anh mạnh mẽ tới mức Lương Hoà có
cảm giác như mình không hề tồn tại bên cạnh anh, làm cho cô cảm thấy mình có
cũng được mà không có cũng không sao cả, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của
anh. Cho nên cô mới muốn thử một lần, dùng một chút tự tin ít ỏi của bản thân,
chút ít tự tin đó thầm nghĩ rằng anh có quan tâm tới mình. Chút tự tin đó ít
đến mức đáng thương, ít đến mức mỗi lần nghĩ tới là Lương Hoả cảm thấy vô cùng
khổ sở. Nhưng cho dù là vậy cô vẫn muốn thử, để xem trong lòng anh mình có quan
trọng hay không, có cần thiết hay không.
Lương Hoà chậm rãi nói xong cũng không dám ngẩng đầu
lên nhìn Cố Hoài Ninh.
Anh trầm ngâm suy nghĩ lâu lắm, một lúc sau Lương Hoà
mới nghe được tiếng anh thở dài, "Nếu thế
thì vì sao bỗng nhiên lại thay đổi ý định, không về cùng với ba lại cũng không
quay về nhà mà đến nhà ông để ở?"
Lương Hoà ngập ngừng, lát sau mới nhẹ giọng đáp lại, "Em
sợ anh sẽ không đến." Nếu như thật sự anh không
quay về, lúc đó cô nên nói gì với ba chồng bây giờ? Mấy chuyện này từ đầu đến
cuối đều là do cô mà ra, do cô cả nghĩ rồi suy diễn lung tung, tự mình tra tấn
chính mình, không có liên quan gì tới ông cả. Vì thế nên cô mới đến tránh ở nhà
Diệp Vận Đồng, ở đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra hết, cô sẽ thoải mái hơn
rất nhiều.
Thấy cô nói như vậy Cố Hoài Ninh bật cười nhẹ, xoa đầu
cô bảo "Thật là ngốc quá!"
Lương Hoà bực mình đẩy tay anh ra, "Đúng
vậy, em ngu ngốc, em đúng là ngu ngốc thật, chuyện của chính mình cũng không
biết cách giải quyết, cứ nghĩ lẩn quẩn rồi đi lòng vòng, chuyện của anh em cũng
không giúp được việc gì hết, là em vô dụng, em...em.." Lương
Hoà lắp bắp nói không nên lời, bao nhiêu ngày khổ sở dằn vặt, cố gắng dùng hết
sức can đảm làm một phép tính thử cũng bị thất bại, rõ ràng tới mức chỉ cần
người ta liếc mắt nhìn một cái cũng có thể nhìn ra.
Bàn tay anh mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay vùng vẫy của
Lương Hoà, đôi mắt anh chân thành mà tha thiết, "Đúng
vậy, chuyện của anh em quả thật là không giúp được gì, nhưng có một việc em có
thể giúp anh, cũng chỉ có mình em có thể giúp được anh."
"Chuyện gì chứ?" Giọng
Lương Hoà đầy vẻ hờn dỗi.
"Yêu anh!"
Anh cười cười, sau đó nghiêm túc nói tiếp, "Đây
là chuyện duy nhất em phải làm, mà còn phải làm cho thật tốt!"
Lương Hoà ngẩn người ra, sau đó cúi mặt xuống. Phản
ứng của cô ngoài dự đoán của anh.