Cố Hoài Ninh kiên nhẫn đợi thêm một lát, lâu
sau anh nghe được giọng nói khe khẽ của cô,"Như
vậy thì không công bằng!" Cô lặp lại, "Điều
đó không công bằng chút nào!"
Cô đã rất cố gắng, cho dù là khi thổ lộ tình cảm ngây
thơ khờ khạo lúc ban đầu, hay là vừa mới đây cố ý thử tình cảm của anh, mỗi một
lần, mỗi một bước đi tất cả đều là Lương Hoà cố gắng tìm cách yêu thương anh.
Bây giờ thì cô đã làm được, nhưng mà cũng hiểu được một điều, càng yêu thì càng
quan tâm để ý. Càng quan tâm để ý thì lại càng thêm rối rắm như tơ vò. Hình như
Lương Hoà đã tự đẩy chính bản thân mình vào góc chết, mịt mờ không còn nhìn ra
phương hướng.
Lại nghe tiếng anh thở dài, dường như hôm nay anh cũng
thở dài hơi nhiều. Lương Hoà chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy gương mặt anh
chậm rãi cúi đến gần sát, sau đó là môi anh áp xuống cùng với những nụ hôn,
"Vậy anh lại nói thêm một lần nữa được
không?"
"Cái gì?" Lương
Hoà túm chặt áo anh, vừa khẩn trương vừa bối rối.
"Anh yêu em!" Cố Hoài
Ninh nói từng từ, rất chậm, "Anh yêu em, câu này có đủ
hay không?"
Tình cảm đó đến một cách lặng lẽ, không ồn ào. Ngay từ
lúc bắt đầu đã tĩnh lặng như vậy. Có lẽ là từ lần đầu tiên cô nở nụ cười với
anh, hoặc là lần đầu tiên cô dụi đầu vào trong ngực anh mà khóc, hay là lần đầu
tiên cô thổ lộ? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng khi anh phát hiện ra thì bản thân
đã trầm mê không còn lối thoát. Có đôi khi anh cảm thấy Lương Hoà rất thần kỳ,
dường như không chút ý thức được rằng mình đã phá bỏ kết giới của anh, phá bỏ
hết các quy tắc của anh, mà chính bản thân cô cũng không biết rằng mình đã
làm được.
Lương Hoà, anh đã biết em từ rất lâu rồi.
Không rõ ai là người đầu tiên không khống chế được. Nụ
hôn của anh áp xuống khuôn mặt cô, dần dần hôn sâu hơn, rất sâu. Lương Hoà từ
bỏ ý định chống cự, hôn trả lại anh, triền miên quấn quýt lấy nhau.
Chỉ một câu "Anh yêu
em" đã khiến đầu óc Lương Hoà choáng váng mơ hồ, huống gì
là những nụ hôn cuồng nhiệt bây giờ của anh, càng khiến tất cả mọi lý trí của
cô bay biến đi đâu mất hết. Giữa tiết trời giá lạnh thế nhưng cả người cô nóng
bừng, từng đợt sóng nồng nàn cuốn lấy cô ra xa giữa biển khơi, dập dìm chìm
nổi, khiến Lương Hoà run rẩy. Tường thành phòng ngự của cô thật sự quá dễ dàng
bị công phá, mà lực lượng đôi bên lại cách xa như vậy, anh quá mạnh mẽ còn cô
lại quá mức yếu ớt. Không bao lâu sau, Lương Hoà đã bị tước đoạt tất cả mọi vũ
khí, sự xâm nhập của anh mang theo từng đợt khoái cảm dâng trào, cuốn phăng đi
những suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô.
Chưa dừng lại ở đó, đúng vào lúc quan trọng nhất, anh
lại chậm dần tốc độ lại, khuôn mặt xinh đẹp của Lương Hoà đỏ bừng lên. Cố Hoài
Ninh áp trán vào trán cô, hơi thở anh không kìm nén được phả vào mũi Lương Hoà,
cô run rẩy khi nghe giọng anh thì thào, "Anh
yêu em, như vậy có đủ không?"
Sự dịu dàng chết người đó Lương Hoà làm sao có thể
kháng cự được, lấy gì để mà kháng cự? Cô chỉ có thể nâng người lên ôm lấy cổ
anh, dùng động tác để trả lời, hôn lên khoé miệng anh. Thân hình Cố Hoài Ninh
cứng đờ ra trong giây lát, khi hồi phục thì lập tức đoạt lại quyền khống chế,
bàn tay to rộng nắm chặt thắt lưng cô kéo sát lại. Hai thân hình dán sát vào
nhau, chặt chẽ thiết hợp, gắn bó quyện đãi, như thế anh mới có cảm giác cô ở
bên cạnh mình, không bao giờ nữa rời xa.
Khi tất cả chấm dứt, trong đầu Lương Hoà chỉ ong ong nghĩ
được bốn chữ: thể lực chênh lệch. Tại sao
mỗi lần làm xong cô đều mệt mỏi rã rời nằm im trên giường không thể động đậy,
vậy mà anh vẫn như không có việc gì chống đầu nằm nghiêng đánh giá cô.
Bị anh nhìn Lương Hoà run hết cả người, kéo chăn trùm
kín lên cố ý ngăn trở tầm mắt anh. Cố Hoài Ninh cười nhạt, điềm nhiên nói, "Còn
chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu?"
Lương Hoà buồn bực quay người đưa lưng về phía anh,
không lâu sau cô liền cảm giác có ngón tay lạnh lạnh vuốt lên xương cột sống
của mình. Cảm giác buồn buồn khiến cô run rẩy, muốn quay sang trừng mắt lườm
anh một cái lại nghe tiếng anh vang lên, "Thật
ra thì anh đã biết rồi."
"Biết gì?"
Cô nghi hoặc hỏi.
Eo lưng bị cánh tay của anh choàng qua ôm chặt lấy, Cố
Hoài Ninh cục cựa tìm tư thế ôm cho thoải mái rồi nói, "Tối
hôm đó sau khi đồng ý với em, anh ngồi ở phòng khách một lúc, có nhìn thấy
email mới kia."
Email? Lương Hoà giật mình định xoay người lại nhưng
anh đè người ôm rất chặt, "Khoan đã, Cố phu nhân."
Anh cười khẽ, nói tiếp, "Anh hỏi em, Tổng biên tập
đã đồng ý đơn từ chức rồi, thế em còn quay lại Toàn soạn làm gì nữa?"
Hoá ra là anh đã biết từ trước rồi! Lương Hoà cắn môi,
khuỷu tay cong lên định thúc anh một cái, nhưng chưa thúc được đã bị anh túm
lấy. Cô vừa phẫn nộ vừa ai oán, đây là bi kịch khi lấy một người chồng là bộ
đội mà. "Biết rồi sao anh không
nói?"
Cố Hoài Ninh mỉm cười. Đêm đó anh uống rượu, suy nghĩ
không được tỉnh táo rành mạch cho lắm cho nên mới đồng ý với Lương Hoà. Mãi cho
tới lúc nhìn
