
biết rồi. Cô
đợi một lát nhé.”
Taek Gi định đi
về phía Ji Hyeon vừa bước ra. Ji hyeon nhanh chóng ngăn anh lại nói:”Anh đừng
vào đó.”
“Sao vậy?”
“Ở đó… Ông đang ở
trong đấy.”
“Thế à? Thế thì
sao?”
“Ông ở đó cùng
với bà. Ở đằng ấy ấy…”
Ji Hyeon cười sặc
sụa.
“Ông cũng có bồ
đấy!”
Ji Hyeon đứng sát
lại, nói thì thầm vào tai Taek Gi như thể tiết lộ một bí mật hết sức ghê gớm.
“Tôi biết từ lâu
rồi.”
“Anh biết rồi à?”
“Ừ, tôi biết
rồi.”
“Anh biết cả
chuyện ông muốn cưới bà làm vợ á?”
“Biết chứ.”
Taek Gi cười nói.
“Ông bảo bà lấy
nhau đi nhưng bà không chịu, nên ông rất bực mình.”
“Việc đó tôi cũng
biết.”
“Anh biết hết rồi
nhỉ. Biết rồi thì cũng phải động viên người ta vài câu chứ.”
“Người trong làng
hầu như ai cũng biết cả rồi, chỉ có ông và bà tưởng không có ai biết thôi.”
“Thật vậy ạ?”
Ji Hyeon cười phá
lên.
“Họ thật ngây thơ
quá đi mất.”
“Nhưng dễ thương
mà.”
“Vâng, dễ thương
thật. Thú vị nữa. Ông và bà sẽ đi đảo Jeju.”
“Thế à? Ta về
thôi.”
Taek Gi đi trước, Ji Hyeon chạy theo sau.
“Hình như ông yêu bà từ lâu lắm phải không ạ?”
“Bà cũng yêu bác mà.”
“Nhưng bà lại lấy người khác?”
“Vì thời trai trẻ, bác mang tiếng xấu nên ông cụ nhà bà đã
phản đối kịch liệt, sau đó gả vội bà cho người khác.”
Taek Gi leo lên máy cày và nói.
“Ông nội tôi cũng nói như vậy, hồi trẻ ông họ… dù gì thì ông
còn được gọi là đầu gấu mà.” Ji Hyeon ngồi xuống cạnh Taek Gi nói.
“Mọi người đều nói vậy.”
“Vậy nên ông chẳng bao giờ rời làng anh nhỉ? Vì ông bị bà
làm cho tổn thương?”
“Thế đấy, trước lúc ấy bác đã rất cộc cằn rồi.”
“Vậy ạ, nói thực… ở cạnh người có tính cách như ông khổ lắm.
Ở lâu thế nào cũng bị lây tính nóng của ông.”
Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi chỉ biết cười.
“Người trong làng đều biết cả rồi, giờ cũng chả có ai đàm
tiếu, phải chi bà đổi ý, chịu lấy ông thì hay biết mấy. Ông đã nổi giận đùng
đùng đấy.”
“Hai người ấy mà lấy nhau thì tốt quá rồi.”
“Còn anh Taek Gi định bao giờ lấy vợ?”
Ji Hyeon hỏi nhưng không thấy Taek Gi trả lời.
“Anh không kết
hôn với cô Hong Y à?”
“Cũng đang định
như vậy.”
“Cô Hong Y làm
việc ở nơi khác ạ?”
“Cô ấy làm y tá ở
Tae Gu.”
“À ra vậy.”
“Cô ấy chỉ về vào
cuối tuần thôi.”
“Ra là thế. Y tá…
một công việc tốt nhỉ.”
“Cũng đúng. Thỉnh
thoảng cô ấy còn truyền nước cho các cụ trong làng nữa.”
“Vậy ạ.”
Ji Hyeon quay đầu
lại nhìn Taek Gi. Anh ta nói anh ta định kết hôn với Hong Y. Lạ quá, sao Ji
Hyeon lại cảm thấy tiếc nuối vậy nhỉ. Không phải tiếc vì Taek Gi lấy Hong Y,
thực ra không biết chừng cô tiếc cho Hong Y hơn là tiếc cho Taek Gi, cảm giác
tiếc nuối cứ ngập ngộn vì thấy Taek Gi lấy một cô gái khác.
Mình nghĩ linh
tinh gì vậy? Sao phải tiếc? Tiếc gì chứ?
Ji Hyeon vội xua
tan ý nghĩ ấy trong đầu. Dù vậy nhưng cô… vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Đêm trước khi lên
đường đi đảo Jeju, có lẽ vì được đi du lịch cùng bà nên trông ông rất vui vẻ.
“Mai ta đi đằng
này có tí việc.”
Ăn cơm tối xong,
ông đứng dậy nói bâng quơ.
“Ông đi đâu ạ?”
Biết tỏng rồi
nhưng Ji Hyeon vẫn đùa hỏi.
“Đằng này là đằng
nào hả ông?”
“Thì cứ biết thế.
Chắc ta sẽ phải đi vài ngày.”
“Ông đi một mình
ạ?”
“Một mình, tất
nhiên rồi.”
Ông nói với giọng
khoa trương.
Ai dà, ông đi đảo
Jeju với bà chứ gì.
Ji Hyeon phì
cười.
“Một mình có được
không?”
Ông hỏi Taek Gi,
ý rằng Taek Gi có làm việc một mình được không. Trời ạ, từ khi ông bà yêu nhau,
ông có bao giờ nghĩ đến chuyện vườn nho đâu.
“Từ mai các anh
trai tráng làng bên sẽ sang giúp ta bác ạ.”
“Vậy à. Thế thì
tốt rồi.”
“Vâng, bác cứ đi
đi. Đừng lo bác ạ.”
“Ừ, ta biết rồi.”
Ông bước ra khỏi
bếp, Ji Hyeon cứ lẩm bẩm nói rằng quá thú vị, Taek Gi cũng phải phì cười.
“Phải chi ông
thường xuyên đi du lịch với bà thì hay biết mấy.”
“Vì sao?”
“Không có ông,
tôi mới tắm thoải mái được. Từ ngày mai là được giải phóng rồi.”
Ji Hyeon reo to rồi đứng dậy đi rửa chén.
“Ông ở nhà thì cô cũng cứ thoải mái mà tắm.”
“Ông bảo tôi ngốn nước mà.”
“Cô thấy ai nhìn cô tắm bao giờ chưa?”
“Ôi trời, anh nói gì vậy? Anh bảo tôi trơ trẽn vậy sao?”
“Không, tôi bảo cô cứ mạnh dạn tắm đi. Mồ hôi nhễ nhại thế
kia mà không tắm thì sống làm sao được.”
“Tôi cũng muốn làm như vậy lắm chứ. Chẳng biết khi hẹn hò
với bà, ông có đổ mồ hôi không, không tắm có được không, chứ tôi mà không tắm
thì tôi không sống nổi.”
“Bác vốn dĩ ít tắm lắm.”
“Việc ít tắm có khi phải xem lại tiểu sử gia đình. Ông nội
tôi cũng hầu như không tắm, bà tôi cằn nhằn suốt ngày. Có phải mùi cơ thể đơn
thuần đâu, mà rõ ràng là một mùi khó chịu.”
Ji Hyeon lắc đầu tỏ vẻ kinh tởm.
“Từ mai sẽ bận túi bụi đây. Chính thức vào mùa thu hoạch
rồi.”
“Tôi đang chuẩn bị tinh thần đây.”
“Cố gắng làm tốt nhé.”
“Vâng, chúng ta cùng làm tốt nhé.”
Taek Gi nói sẽ bận túi bụi quả không ngoa chút nào. Từ tờ mờ
sáng cho đến tối mịt, một tay người làm không xuể, tinh thần rệu rã, hết ngày
này qua ngày khác. Trước đây công việc cũng bận, nhưng cả khi người thành phố
đã thảnh thơi bước vào kì nghỉ ở nông thôn, người ta vẫn ph