
ải đầu tắt mặt tối.
Bởi phải giao hàng từ những vùng thành thị gần Kim Cheon cho đến tận những khu
chợ nông sản xa xôi ở Seoul.
Phải hái nho lúc hương vị nho ngon nhất và phải đặt nho lên
khay của khách trước khi nho rụng mới có thể bán với giá cao nhất. Không phải
cứ để ở trên cây lâu là nho sẽ ngày một ngon ngọt hơn, nho phải hái đúng lúc,
không được chậm trễ, và phải bán ngay.
Do làng thiếu người nên phải nhờ trai làng bên sang giúp, từ
sáng sớm Ji Hyeon đã thấy một tốp trai lạ hoắc ở vườn nho. Nghe nói trai làng
bên sang giúp thế này thì lần sau trai làng này phải sang làng bên giúp lại.
Giúp đỡ nhau như vậy kể cũng tốt. Thường thì tiền công mướn người rất đắt, tiền
vốn cũng không lo đủ, cho nên giúp đỡ nhau đôi bên cùng có lợi. Nhưng dĩ nhiên
ai nấy đều mệt lả.
Quả thật, khi có những chàng trai lực lưỡng này xuất hiện,
tốc độ công việc trở nên nhanh hơn hẳn so với khi chỉ có các bà cô.
Lần đầu tiên gặp các chàng trai làng bên tại vườn nho, Taek
Gi đã giới thiệu Ji Hyeon là cháu gái của bác Kim chủ vườn nho này, và đó cũng
là lần đầu tiên Ji Hyeon trở thành trung tâm của sự chú ý kể từ khi đến Kim
Cheon. Chưa cần biết Ji Hyeon đến từ Seoul, chỉ cần thấy có con gái thôi, trai
trắng nông thôn cũng đã thích thú rồi. Không phơi bày lộ liễu, cũng không âm
thầm lẳng lặng, họ vô tư sỗ sàng, song lại rất tử tế với Ji Hyeon. Trong số năm
chàng trai chưa vợ đến phụ việc có một người ngoài ba mươi, bốn người còn lại
đều trẻ tuổi. Không chỉ có chú thèm lấy vợ đối xử tốt với Ji Hyeon, mà cả bốn
chàng còn lại cũng đều đối tốt với cô một cách lạ thường.
Đừng xách nặng! Vào chỗ mát ngồi nghỉ một lát đi! Em vất vả
quá!... Những câu nói quá mức quan tâm khiến Ji Hyeon xị mặt, cảm thấy phiền
phức không chịu được.
“Chúng nó cứ nhìn thấy gái là mất hồn ấy mà.”
“Sao mà ngứa mắt với mấy cái ánh mắt ấy thế.”
“Ơ hay, mấy cái thằng!”
Không chấp nhận được thái độ của đám con trai làng bên, các
bà cô quay lại xì xầm to nhỏ. Trong số ấy, anh chàng lớn tuổi nhất chỉ cần bắt
gặp ánh mắt của Ji Hyeon là lập tức đỏ mặt. Cô tự hỏi: Anh chàng này giở trò gì
vậy? Trên đời lại có người sỗ sàng đến thế sao, toàn một lũ con trai hễ thấy
gái là sáng mắt.
Lúc ăn trưa thậm chí cả khi ăn nhẹ họ đều như vậy, tranh
nhau chăm sóc Ji Hyeon, ai không chăm sóc được cho cô thì bực dọc. Ji Hyeon bối
rối, chẳng biết phải nhìn đi đâu trước những sự quan tâm quá mức này. Nhưng
thật lòng mà nói, cô cũng thấy vui vui.
Anh chàng lớn tuổi nhất được ngồi ăn cơm cạnh Ji Hyeon, từ
lúc bắt đầu ngồi xuống cho đến khi ăn hết cơm, mặt cứ đỏ phừng phừng như người
uống rượu. Các bà cô được thế trêu:”Chắc chẳng cần mua tương ớt đâu nhỉ, cứ
chấm vào mặt cái thằng này lá có ngay.” Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu
tiên trong đời Ji Hyeon nhận được sự quan tâm lớn lao đến thế. Cô vừa có cảm
giác ghê ghê, song cũng vừa hí hửng trong lòng.
“Ji Hyeon ăn cây kem hoa quả này.”
Ji Hyeon đang đứng trên thang bốn chân hái nho thì một anh chàng
làng bên gọi. Anh ta đang cầm một cây kem trên tay.
“Cảm ơn anh.”
Trong lúc Ji Hyeon leo thang xuống, cùng lắm cũng chỉ có hai
bậc, anh chàng kia thể hiện tình cảm thắm thiết của mình bằng hành động giữ
chặt chân thang cho Ji Hyeon.
“Nóng lắm phải không.”
“Vâng, nóng quá anh ạ.”
“Ji Hyeon ăn một miếng đi.”
Anh chàng làng bên tận tay bóc giấy gói cho Ji Hyeon.
“Cảm ơn anh. Anh mua về từ lúc nào thế ạ.”
“Trời nóng chết mất. Tôi chạy ra hàng bên cạnh hợp tác xã
Liên Hợp mua đấy.”
“Có cả hợp tác xã Liên Hợp nữa cơ à? Tôi chẳng biết chỗ đó ở
đâu cả.”
“Cô từ Seoul xuống chắc chưa đi thăm thú các làng rồi.”
“Vâng, vì tôi chưa có thời gian đi dạo ạ.”
Trời nóng bức thế này mà ăn một cây kem mát lạnh vào người
thì mọi cơn khát đều tan biến cả.
“Tôi tên là Kim
Ho Jun.”
“Đến giờ tôi mới
biết tên anh đấy.”
“Vậy à?”
“Vậy từ nay tôi
sẽ gọi anh là anh Ho Jun.”
“Vậy thì tốt
quá.”
Nghe Ji Hyeon
nói, Ho Jun đỏ mặt thích thú.
“Nhà Ji Hyeon có
mấy anh chị em?”
“Tôi có một cậu
em trai, năm nay học lớp 12. Tuổi tôi và nó cách nhau hơi xa, tôi là con cả.”
“Bố mẹ Ji Hyeon
vẫn còn cả phải không?”
“Vâng.”
“Tôi là con út,
trên tôi còn có ba người anh nữa.”
“Nhà anh không có
chị em gái ạ?”
“Không có. Toàn
con trai nên mẹ tôi rất vất vả. Bố tôi mất rồi, còn mẹ tôi thì bây giờ anh cả đang
phụng dưỡng. Tôi là con út đâm ra lại hay, không có gánh nặng chăm sóc mẹ, và
cũng không cần phải lo lắng cho em út.”
Ji Hyeon chẳng
thể hiểu nổi vì sao Ho Jun lại mang chuyện gia đình ra kể với cô.
“Thằng Ho Jun đi
đâu mất rồi, lại đi quấy rầy Ji Hyeon.”
Mấy anh làng bên
từ phía sau Ho Jun đi tới, Ho Jun trừng mắt, vẻ mặt như sắp phải một mình chống
chọi với thế lực thù địch.
“Trời hôm nay oi,
sợ cô Ji Hyeon mệt nên tôi mua cây kem mang tới cho cô ấy.”
“Tui cũng mua kem
cho Ji Hyeon đây này, Ji Hyeon ăn thêm một cây nữa nhé.”
“Thôi ạ, cái này
đủ rồi ạ.”
Ji Hyeon nhẹ
nhàng khước từ, nhưng anh con trai vừa chạy đến vẫn tỏ ra thất vọng.
“Làm vườn vất vả
lắm phải không?”
“Lúc đầu