XtGem Forum catalog
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323631

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

g muốn nhìn thấy bộ dạng hụt hẫng của anh. Trong những ngày bên nhau, Nam Trúc Du đã trở thành một người bạn cực kì quan trọng đối với

tôi.

“Bố …”, tôi chớp chớp mắt, định cố gắng nói ra một lí do nào đó để bố hủy bỏ quyết định “đính hôn”, “Con và Nam Trúc Du vẫn còn nhỏ, 16 tuổi

đã đính hôn có phải là sớm quá không? Hơn nữa tình cảm của bọn con cũng

đã đến mức đó đâu, ai biết được có khi ngày mai lại cãi nhau, lại chia

tay cũng nên!”

“Chia tay?”, bố tôi kinh ngạc thốt lên, hình như bố đã quên sự thực rằng những người yêu nhau cũng có thể sẽ chia tay nhau.

“Không được, không được, khó khăn lắm nó mới vượt qua được ba cửa ải

để trở thành con rể của ta, làm sao có thể để cho con vịt béo mập trong

tay ta bay mất được!”, ngây người hồi lâu, bố nói, “Con nghe cho kĩ đây, kể từ ngày hôm nay, con và Nam Trúc Du phải tận dụng mọi thời gian và

cơ hội để hẹn hò, cố gắng mà bồi dưỡng tình cảm!”

“Hả?”, tôi há hốc mồm, “Bố ơi, như vậy mà được à?”

“Chẳng phải người ta nói tình cảm có thể vun đắp được sao? Chỉ cần hai

đứa ở bên cạnh nhau nhiều một chút thì tình cảm giữa hai con sẽ càng

thêm gắn bó, vững bền, từ từ sẽ cảm thấy không thể sống thiếu nhau

được!”, bố nói.

Không thể sống thiếu nhau được? Hài, thật ngại quá, đã làm bố phải

thất vọng rồi! Bởi vì Nam Trúc Du đâu có phải mẫu con trai mà con thích? Hơn nữa làm sao mà con có thể thích anh ấy đến mức không thể sống thiếu anh ấy cơ chứ? Nhưng nếu như đối tượng là hội trưởng Mậu Nhất thì có lẽ là được.

“Nói được thì phải làm được! Mau mau, hai đứa lập tức đi chơi với

nhau đi!”, bố tôi đột nhiên đứng dậy, kéo tay tôi và Trúc Du lôi ra tận

cửa, “Nhớ kĩ, kể từ nay, con và cậu ta phải thường xuyên hẹn hò, ít nhất là 3 tiếng đồng hồ! Nếu không, Lâm Xuân Vũ à, bố sẽ trừ tiền tiêu vặt

của con, đồng thời phạt con mỗi ngày phải đứng tấn 3 tiếng đồng hồ”

Cái gì? Trừ tiền tiêu vặt, lại còn phạt đứng tấn 3 tiếng ư? Nói như vậy có khác gì bảo tôi đừng sống nữa?

Ông bố độc ác!

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy rõ hai chữ “ác quỷ” in trên trán bố.

“Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều! Cố lên nhé! Kế hoạch hẹn hò mỗi ngày

trên 3 tiếng đồng hồ bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay, vì vậy các con

hãy cố gắng!”, bố tôi hào hứng nói, nói dứt lời liền quay người đi vào

trong.

Bây giờ phải làm thế nào? Ngoài việc làm theo ý của bố tôi còn biết

làm thế nào được đây? Tôi không muốn mỗi ngày phải đứng tấn ngần ấy thời gian đâu, mệt chết mất!

Vì thế kể từ trưa nay, dưới sự giám sát của bố tôi, tôi và Nam Trúc

Du phải hẹn hò ít nhất 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cũng bởi vì hai bên có

nhiều thời gian ở bên nhau hơn nên chúng tôi cũng hiểu nhau nhiều hơn.

Cuối cùng tôi cũng biết được biệt danh “đôi mắt quyến rũ” của Nam

Trúc Du từ đâu mà có. Với một người liên tục làm việc không ngừng mỗi

đêm, đến ban ngày tự nhiên sẽ cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng đối với Nam Trúc Du, những điều khó hiểu xung quanh anh ngày càng tăng lên.

Tôi thật sự không hiểu nổi, sao cả ngày làm việc mệt mỏi như vậy mà anh

ấy vẫn có thể mỉm cười tươi tắn đến thế? Tại sao anh ấy có thể dễ dàng

cảm thấy hài lòng và hạnh phúc đến như vậy? Tại sao có thể sống một cách tích cực và lạc quan đến thế?

Cuối tuần, theo như “mệnh lệnh” bổ sung của bố, chúng tôi bắt buộc phải

hẹn hò trên sáu tiếng. Mặc dù xót xa Nam Trúc Du vì hẹn hò mà không có

thời gian nghỉ ngơi nhưng nếu không làm theo lời của bố, chỉ e mọi

chuyện sẽ càng trở nên phức tạp! Thế là nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định lựa chọn phương pháp hẹn hò trong rạp chiếu phim. Có như vậy Nam Trúc

Du mới có thể vừa nghỉ, vừa ngủ trong rạp chiếu phim. Ha ha…đúng là nhất cử lưỡng tiện!

Thế là sáng hôm nay, như đã hẹn, tôi ngồi đợi Nam Trúc Du ở nhà. Bởi

vì anh ấy kiên quyết bảo tôi hãy đợi ở nhà, anh ấy sẽ đến đón tôi. Mặc

dù tôi biết thừa cái mà anh ấy gọi là “đón” cuối cùng cũng chỉ là hai

đứa cùng đi bộ, nhưng mà không sao, thực ra đi bộ đến rạp chiếu phim

cũng là một lựa chọn không tồi!

Mới nghĩ đến việc hai đứa sát vai nhau đi đến rạp chiếu phim, trong lòng tôi đã cảm thấy thật ấm áp!

“Kính cong…”, tiếng chuông cửa vang lên.

Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến!

Tôi vui mừng chạy như bay ra ngoài cổng, nhưng vừa mở cổng ra, toàn thân tôi cứng đờ.

Người đứng ngoài cổng… lại chính là Mê Cúc và hội trưởng Mậu Nhất.

“Mê Cúc, còn cả hội trưởng Mậu Nhất nữa, hai người…sao lại đến đây?”, tôi ngây người nhìn nụ cười ấm áp của Mậu Nhất, căng thẳng hỏi.

“Sao thế Tiểu Vũ, cậu không hoan nghênh tôi với Mậu Nhất sao?”, Mê

Cúc dẩu mỏ lên, vẻ mặt có chút không hài lòng, “Hay là trong nhà cậu có

bí mật gì đó không thể cho chúng tôi biết?”

“Ha ha…làm gì có chuyện đó, chẳng qua là tôi ngạc nhiên quá thôi!”, tôi bối rối đáp, đành phải mời Mê Cúc và Mậu Nhất vào nhà.

Nam Trúc Du ơi, anh tuyệt đối đừng xuất hiện vào thời điểm này nhé!

Nếu không một người thông minh như Mê Cúc sẽ hiểu ra tất cả mọi việc!

Tôi liếc nhìn Mê Cúc và Mậu Nhất. Gần đây hội trưởng và Mê Cúc trở

nên thân thiết với nhau, hai người thường xuyên cùng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như để ch