Insane
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

tối rất sớm, mới năm rưỡi chiều, trời đã gần như tối hẳn, Bạc Hà vào phòng trước bật đèn len, để cậu dắt xe vào dễ dàng.

Đó là một gian phòng nhỏ, thường dùng để đồ linh tinh và cất xe. Tịch Duệ Nam dựng xe xong, vừa quay người lại liền đối mặt với Bạc Hà ở phía sau. Cô thấp hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc ngắn trẻ trung tỏa ra hương thơm ngay dưới mũi cậu, hơi thở của cậu bỗng trở nên gấp gáp, cảm giác kích động muốn hôn cô lại đến. Không chần chừ, cậu dùng hai cánh tay vây cô đến bên tường, mãnh liệt hôn cô.

Không giống với nụ hôn môi đơn thuần của hai lần trước, sau khi vụng về mơn man, Tịch Duệ Nam theo bản năng duỗi đầu lưỡi, luồn vào giữa hai bờ môi ẩm ướt, mềm mại của Bạc Hà. Cậu muốn được hôn sâu hơn. Lúc cậu vụng về, nóng bỏng, từng bước thâm nhập, cảm thấy Bạc Hà bất an khẽ giãy giụa, nhưng cậu không chịu thả cô ra, trái lại hai tay càng ôm cô chặt hơn, chặt đến mức thân thể của hai người hoàn toàn áp sát vào nhau.

Bởi vì kích động mà hôn, càng hôn lại càng thêm kích động, Tịch Duệ Nam cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong cơ thể, máu nóng cuộn trào. Dưới sự kích động đến cực điểm, suy nghĩ của cậu rối loạn, không thỏa mãn với việc chỉ có hôn môi không thôi. Theo bản năng, cậu duỗi tay thò vào bên trong áo khoác của Bạc Hà, cách qua một lớp vải sờ lên khuôn ngực căng đầy của cô.

Ngón tay cậu vừa mới chạm đến khối mềm mại kia, lập tức bị Bạc Hà gạt ra. Đồng thời, cô dùng toàn lực đẩy cậu ra, trừng mắt lườm cậu, vẻ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ, đanh giọng hỏi: “Cậu làm trò gì vậy?”

Dáng vẻ tức giận của cô khiến ngọn lửa kích động của Tịch Duệ Nam tắt ngúm, vừa bình tĩnh lại, cậu lập tức ý thức được hành động quá đà của mình, bản thân cậu cũng thẹn thùng hoảng hốt. Mặt thoáng cái đỏ bừng, cậu lắp bắp xin lỗi: “Mình…mình xin lỗi.”

Bạc Hà sầm mặt, không thèm để ý đến cậu, mở cửa ra, đi thẳng.

Sự việc xảy ra trong phòng để xe khiến Bạc Hà vô cùng tức giận. Cô cảm thấy Tịch Duệ Nam quá bừa bãi. Nụ hôn đầu thận trọng, e dè mới qua được hai ngày, cậu đã dám động tay động chân sờ ngực cô. Trong mắt cậu, cô là cô gái dễ dãi thế sao? Đột nhiên, cô thấy nghi ngờ không biết cậu có thực sự thích cô không? Hay chỉ vì nhìn thấy “cảnh xuân hé lộ” của cô nên mới nảy sinh sự kích thích ở “phương diện kia” với cô?

Suy nghĩ này khiến Bạc Hà rất không thoải mái. Cảm giác bị xúc phạm như lúc đầu suy đoán nguyên nhân Tịch Duệ Nam thích cô lại quay trở về, hơn nữa còn tăng thêm gấp bộ. Càng nghĩ cô càng cảm thấy động cơ Tịch Duệ Nam thích mình không trong sáng, cho nên sau khi ở cùng cô, hễ có cơ hội liền ôm ấp, hôn hít, cho dù là ở trường cũng không ngại ngùng,dè chừng gì cả.

Ngày hôm sau đi học, lúc gặp An Nhiên ở cổng trường. Bạc Hà mang suy đoán của mình ra thảo luận với cô ấy. Cô giả vờ nói tình huống này xảy ra với chị hàng xóm cạnh nhà cô, kể lại đại khái tình hình cho cô ấy nghe, cuối cùng hỏi: “Cậu nói xem, cậu con trai đó thật sự thích chị ấy không? Hay là chỉ muốn lợi dụng chị ấy thôi?”

An Nhiên ngẫm nghĩ rất lâu. “Mình nghĩ anh ta ít nhiều có thích chị ấy, nhưng sự kích động của tuổi trẻ chắc là chiếm phần hơn.”

Nói xong, cô ấy nhìn trái ngó phải, hạ thấp giọng, tiếp tục nói: “Mình nghe nói, con trai ở độ tuổi này đều rất kích động. Con trai chúng mình chẳng phải có rất nhiều người đến nhà Lão Miêu xem phim cấp ba sao, nghe nói có một lần đang xem, có mấy tên còn kích đông đến mức nói phải tìm “gái bán hoa.”

An Nhiên luôn thông thạo tin tức, Bạc Hà nghe thấy mà giật mình. “Không phải chứ?”

“Phải, nhưng mà đương nhiên bọn họ chỉ nói xuông thế thôi, làm gì có ai thật sự không biết xấu hổ đi tìm “gái bán hoa” thật chứ. Nhưng mà hễ tên nào thích bạn gái trong trường là theo đuổi ghê lắm, cậu không biết sao, gần đây trong lớp lại có thêm mấy đôi nữa đấy…

Những lời sau đó của An Nhiên, Bạc Hà không nghe rõ nữa, cô chỉ nghĩ đi nghĩ lại về nửa trước nội dung cô ấy nói, Tịch Duệ Nam cũng như vậy phải không, không phải là cậu rất thích cô, mà chỉ do sự xao động trong thời kì dậy thì khiến cậu tìm đến cô thôi. Hễ nghĩ như thế, trong lòng cô không chỉ càm thấy bị xúc phạm, mà còn có cảm giác bị sỉ nhục, càng nghĩ càng thấy giận.

Tiết truy bài sáng, Tịch Duệ Nam đến muộn. Cậu vẫn như thường lệ đến dưới nhà đợi Bạc Hà, mang theo lời xin lỗi đã ấp ủ cả buổi tối. Nhưng đợi mãi chẳng thấy người, cậu không biết là Bạc Hà vì giận cậu nên cố ý không đi xe đạp, mà sáng sớm đã ngồi xe buýt đi rồi.

Đợi mãi cho đến khi thấy không kịp giờ truy bài sáng, cậu mới đoán là có thể cô vẫn còn tức giận nên đã đi trước rồi. Cậu đạp xe đến trường, quả nhiên thấy cô đã ngồi ngay ngắn trong phòng học. Thấy cậu đi vào, cô cúi đầu xuống như không nhìn thấy cậu, vẻ mặt lạnh lùng, xem ra cô vẫn còn rất tức giận.

Tịch Duệ Nam ngồi xuống chỗ của mình, nhìn bóng lưng của Bạc Hà, ngẫm nghĩ xem phải tìm cơ hội nào để xin lỗi cô. Trong phòng học không tiện nói chuyện, vì cô không muốn để người khác biết họ đang thích nhau, nếu nói trước mặt mọi người sẽ chỉ khiến cô càng tức giận, nên đành đợi sau khi tan học.

Còn một tháng nữ