XtGem Forum catalog
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

này.”

Lời bàn tán xôn xao không ngừng lọt vào tai Bạc Hà đang chống cằm, thất thần suy nghĩ. Cô cảm thấy việc này có gì đó không thể hiểu nổi, mấy ngày trước cô còn nói với Tịch Duệ Nam, nếu như cậu mắt bệnh tim, bố mẹ cậu chưa biết chừng sẽ không ly hôn nữa, ai ngờ mới chỉ có mấy ngày, cậu ta lại mắc bệnh tim thật, dưới gầm trời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô nghi ngời là cậu giả bệnh. Nhưng mà bệnh này làm sao có thể giả vờ được giống như đau bụng, đau đầu, thực sự là tim cậu đã ngừng đập, sau đó phải đến bệnh viện cấp cứu, suýt chút nữa thì mạng sống khó giữ. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạc Hà chỉ có thể dùng câu thế sự khôn lường để làm kết luận cuối cùng.

Bệnh tình của Tịch Duệ Nam khiến An Nhiên rất đâu lòng: “Vì sao cậu ấy lại mắc căn bệnh này chứ! Mình muốn quyên góp cho cậu ấy, mình muốn quyên góp tất cả tiền tiêu vặt của mình cho cậu ấy chữa bệnh.”

Có người nói: “Cậu thôi đi, nhà Tịch Duệ Nam không thiếu tiền cho cậu ấy chữa bệnh, không giống như nữ sinh lớp bảy kia, phải phát động toàn trường quyên góp cho cô bé.”

“Nhà cậu ấy có tiền là việc nhà cậu ấy có tiền, chúng ta quyên góp là tâm ý của chúng ta. Các bạn có nguyện ý quyên góp không? Hay là chúng ta quyên góp tiền trên lớp, buổi chiều mua chút đồ gì đó rồi cùng nhau đến bệnh viện thăm Tịch Duệ Nam thì thế nào?”

Đề nghị của An Nhiên nhận được sự ủng hộ của đa số học sinh, đặc biệt là nữ sinh. Vốn dĩ bạn học cùng lớp bị bệnh phải vào viện, dù thế nào cũng nên đi thăm một chút, huống hồ người nằm trong viện còn là một nam sinh nhận được sự hoan nghênh như vậy. Hơn nữa quyên góp chút tiền đối với học sinh lớp này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, đa số mọi người trong lớp có gia cảnh khá giả, cho con trai con gái độc nhất tiền tiêu vặt cũng khá xông xênh. Nghe nói quyên góp cho Tịch Duệ Nam, mọi người đều thoải mái mở hầu bao, chẳng mấy chốc đã quyên được hơn hai nghìn tệ.

Bạc Hà cũng quyên hai mươi tệ, là toàn bộ số tiền mặt trên người cô.

An Nhiên phụ trách ghi tên và số tiền của người quyên góp, sau khi toàn bộ việc ghi chép hoàn tất, cô lén nói với Bạc Hà: “Thật kinh thường Quách Ích, cả lớp chỉ có mỗi cậu ta không quyên góp.”

“Có thể hiểu được mà, dù sao cậu ấy cũng đã đánh nhau với Tịch Duệ Nam, quan hệ không tốt, cậu ấy đương nhương sẽ không muốn quyên góp tiền cho Tịch Duệ Nam.”

An Nhiên vẫn không thể hiểu: “Nhưng người ta đã bị bệnh tim mà cậu ta còn ghi thù như thế này, thật là không có lòng cảm thông.”

Buổi chiều hôm đó, An Nhiên quyết định không tham gia tập luyện ở trường mà cùng một nhóm bạn trong lớp rầm rộ đến bệnh viện thăm Tịch Duệ Nam. Bạc Hà còn nói sẽ giúp cô xin phép giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ hôm nay, ai ngờ cô ấy lại hếch khuôn mặt xinh xăn lên, nói: “Không cần xin nữa, sau này mình cũng sẽ không đi tập nữa đâu. Trên sân vận động không có Tịch Duệ Nam, mình chẳng thèm tập luyện vất vả như vậy làm gì.”

An Nhiên nói rất thẳng thắn, Bạc Hà nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười.

Học sinh trong lớp, ngoài mấy người tham gia tập luyện, những người khác gần như đều đi cả. Bạc Hà và Quách Ích là hai trong số những người không đi. Lúc nghỉ ngơi giải lao, Quách Ích đi đến nói chuyện với Bạc Hà: “Nữ sinh trong lớp, chỉ có một mình cậu không đi thăm Tịch Duệ Nam. Vì sao không đi?”

“Quyên tiền rồi, tâm ý đến là được. Hà tất phải xúm vào đi thăm bệnh, hơn nữa bình thường mình cũng chẳng qua lại với cậu ta.”

“Bạc Hà, cậu là nữ sinh duy nhất trong lớp không lấy lòng Tịch Duệ Nam, nhưng lại là bạn tốt của An Nhiên, người suốt ngày lấy lòng cậu ta. Tôi thật sự thấy lạ, cậu làm thế nào mà có thể chơi thân với cô ấy vậy?”

“Vì sao lại không chứ? Mỗi người đều có chí riêng của mình, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc làm bạn với nhau. An Nhiên có ưu điểm của cô ấy, thẳng thắn không giả dối, tôi cảm thấy cô ấy rất được.”

“Có lúc cái miệng của cô ấy cũng quá cay nghiệt, bởi vì tôi không quyên tiền cho Tịch Duệ Nam, buổi chiều lúc đụng mặt ngoài hành lang, cô ấy cố ý dùng giọng điệu rất khoa trương, nói: “Ai da, gặp được một núi băng đến làm khách, lạnh quá, lạnh quá !” Tôi sững ra một hồi lâu mới hiểu cô ấy đang nói mình là động vật máu lạnh.”

An Nhiên, quỷ nha đầu này, Bạc Hà cố nhịn cười: “Tính cô ấy là như vậy, cậu coi như không nghe thấy gì là được rồi.”

“Tôi cũng coi như không nghe thấy gì, chỉ là không quyên góp tiền cho Tịch Duệ Nam thôi, cậu ta đã không biết thông cảm, tôi cũng có thể càng không biết cảm thông hơn cậu ta chứ. Huống hồ gia đình nhà cậu ta không thiếu tiền chữa bệnh, so với việc quyên góp tiền cho cậu ta, thà rằng quyên góp cho học sinh lớp bảy kia còn hơn.”

Quách Ích cũng không phải là người không biết cảm thông, chỉ là cậu ta vẫn giữa mối ác cảm trong lòng. Bạc Hà tỏ vẻ hiểu được: “Quyên tiền vốn chính là tự nguyện, cậu không quyên, tất nhiên có lý do của cậu.”

Quách Ích nhìn Bạc Hà, chân thành nói: “Bạc Hà, trong số các nữ sinh trong lớp, chỉ có cậu là sáng suốt nhất.”

Đây là lời từ tâm can của cậu, cô nữ sinh tóc ngắn cởi mở này là người cậu trong thuận mắt nhất ttrong số nữ sinh của lớp.

3

Số tiền hơn