n khuôn mặt trắng xanh có vẻ đau đớn. Cô biết đó là do cơn ho kia tác động đến vết mổ, bỗng thấy đau lòng, cảm giác xót xa trào lên trong tim. Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa hôn vừa rơi lệ. Nhiệt độ cơ thể anh từng quen thuộc với cô như vậy, nó ấm áp như ánh mặt trời lan toả khắp nơi. Vào thời khắc này, hơi ấm đó lại lần nữa truyền đến cơ thể cô, chầm chậm lan toả, từng chút từng chút một, giống như chiếc kén vây bọc lấy cô.
Trong khoảng giữa hai nụ hôn nối tiếp nhau, cô nghe thấy anh thì thầm: “Bạc Hà, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
1
Có lẽ do mất máu, buổi tối hôm đó, Tịch Duệ Nam lại sốt nhẹ. Cả người anh cuộn trong chăn run bẩy, lúc mơ hồ, miệng cứ luôn lẩm bẩm nói.
Bạc Hà chỉnh nhiệt độ điều hoà cho ấm hơn, còn lấy chăn bông mùa đông ra đắp cho anh. Ngồi trong căn phòng ấm áp, không đầy hai phút cô đã toát mồ hôi, nhưng Tịch Duệ Nam nằm trong chăn vẫn lạnh run.
Bạc Hà hết cách, phương Nam bốn mùa như mùa xuân nên người ta không bán đệm sưởi, thêm vào đó lại đang vào giữa hè, cô muốn cũng chẳng có chỗ để mua. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách, dùng chai pepsi lớn đựng nước nóng sáu, bảy mươi độ tạo thành bình sưởi rồi nhét vào trong chăn cho anh ôm.
Tịch Duệ Nam quấn chặt chăn, lúc cô thử kéo một góc chăn để nhét chai pepsi đựng nước nóng vào, anh mơ màng, nặng nề mở mắt, cả người co rúm lại như đang sợ hãi, càng ôm chăn chặt hơn, giọng nói yếu ớt: “Đừng… đừng đuổi tôi đi.”
Bạc Hà sững sờ, cô chỉ muốn cho anh một chai nước nóng nhưng trong lúc sốt đến mức mơ màng, anh lại cho rằng cô kéo chăn ra là muốn đuổi anh đi. Trước đây khi đối mặt với cô, anh luôn bày ra dáng vẻ vô lại “mời thần dễ tiễn thần khó” không chịu đi, lúc bệnh mới dỡ bỏ lớp nguỵ trang cứng rắn, để lộ ra nội tâm yếu đuối, không nơi nương tựa. Anh thực ra không có cảm giác an toàn, rất sợ cô đuổi anh đi.
Trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, cô cố gắng để giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể, dịu dàng nói: “Tôi không phải muốn đuổi anh đi, tôi đã đựng một chai nước nóng cho anh, chẳng phải anh rất lạnh sao? Ôm lấy nó thì sẽ ấm hơn.”
Lúc này Tịch Duệ Nam mới thả lỏng bàn tay đang tóm chặt chăn ra, nhìn cô nhét chai nước nóng vào, rồi lại thay anh đem góc chăn, đôi mắt mơ màng của anh ươn ướt khác thường.
Nhìn mắt anh khiến lòng Bạc Hà cũng bất giác trở nên ướt át theo, không còn cứng rắn, lạnh lùng được nữa.
“Ngủ cho thật ngon đi, bây giờ chắc đỡ lạnh hơn rồi.”
Trong lời nói dịu dàng của cô, anh giống như một đứa trẻ nghe lời nhắm mắt lại. Chai nước nóng rất có tác dụng, anh không còn lạnh đến mức run bần bật nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm cô rón rén đi vào phòng xem mấy lần, dưới ánh đèn đầu giường mông lung, dáng vẻ ngủ say của anh rất yên tĩnh, khiến cô yên tâm.
Một đêm dăm lần bảy lượt tỉnh dậy kiểm tra, đương nhiên Bạc Hà ngủ không ngon, ngày hôm sau, hai mắt cô thâm quầng. Nhưng nhiệt độ cơ thể của Tịch Duệ Nam cũng đã bình thường trở lại. Chỉ có điều anh rất yếu ớt, nói một câu chuyện cũng chẳng có sức nhưng anh lại kiên trì muốn đi tắm rửa. Bởi vì hai ngày nay bị sốt khiến anh ra rất nhiều mồ hôi, anh cảm thấy từ đầu đến chân đều dính nhớp, vô cùng khó chịu.
Bạc Hà không thuyết phục nổi, khi anh trở nên cố chấp thì giống như đầu bò, cô đành phải nhượng bộ. “Nếu anh thực sự muốn tắm rửa, tôi gọi Quý Phong đến giúp anh nhé, tôi sợ một mình anh sẽ ngất trong nhà tắm mất.”
Cô chỉ có ý tốt nhưng Tịch Duệ Nam lại trưng khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng từ chối: “Tôi không phải là trẻ con, tôi không có thói quen tắm rửa cần người giúp đỡ.”
Bạc Hà tha thiết khuyên nhủ: “Nhưng anh là bệnh nhân, bây giờ anh rất yếu, một mình tắm rửa trong nhà vệ sinh rất dễ xảy ra chuyện. Hay là anh đừng tắm rửa nữa có được không? Tôi lấy chậu nước nóng đến giúp anh lau hết mồ hôi trên người, để hai ngày nữa khoẻ hơn rồi hãy tắm, anh thấy thế nào?”
Tịch Duệ Nam không phản đối, coi như là đồng ý. Cô đi lấy một chậu nước nóng, lần nữa lau người cho anh, giống như lần trước, ánh mắt suy tư dõi theo bàn tay cô, mím môi không nói tiếng nào. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, anh mới nhắm mắt, khe khẽ nói ra ba chữ: “Cảm ơn cô.”
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ(1). Tuy Tịch Duệ Nam đã hạ sốt nhưng cả người suốt ngày vẫn ốm yếu mệt mỏi, mặt trắng xanh không có một chút sắc máu.
(1) Ý nói bệnh đến bất ngờ, đột ngột nhưng lúc bình phục thì từ từ mới khoẻ.
Bạc Hà liền làm đồ ăn bổ máu cho anh, chỉ hận không thể lập tức bù lượng máu đã mất trờ về cơ thể anh. Nào cháo long nhãn, canh gan lợn, sâm táo hầm gà đen, vân vân và vân vân, nhưng anh lại chẳng có khẩu vị, chẳng buồn ăn cái gì cả, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng rồi lắc đầu không ăn nữa.
Cô khuyên anh ăn nhiều thêm một chút: “Anh phải ăn đi, không ăn nổi cũng phải cố mà ăn, thuốc bổ không bằng phẩm bổ, ăn nhiều vào mới mau khoẻ được.”
Cô vốn có lòng tốt, nhưng anh lại mẫm cảm nghĩ ngợi. “Tôi mau khoẻ hơn thì có thể nhanh chóng rời đi phải không?”
Bạc Hà ngẩn ra, có phải là người ăn nhờ ở đậu nào cũng mẫm cảm như thế này không? Chỉ tiện miệng nói một câu mà anh cũng có thể nghĩ ra dăm bảy ý.